,

Trường tương tác lý học trong lý học Đông phương – Nhân danh Văn hiến Việt

Posted by

TRƯỜNG TƯƠNG TÁC LÝ HỌC, TRONG LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG – NHÂN DANH NỀN VĂN HIẾN VIỆT.

Thưa quý vị và các bạn quan tâm.

Giáo sư Cao Chi đã biên dịch một đề tài mới nhất trong vật lý thiên văn hiện đại, mô tả các liên đới trong vũ trụ, để từ đó giải thích các hiện tượng rối lượng tử. Mà trong đó, hai hạt lượng tử dù cách xa bao nhiêu thì chúng cũng có sự vận đông tương đồng, nếu ta tác đông vào chỉ một trong hai hạt.

Đây là một thực tế chứng nghiệm trực quan. Và các nhà khoa học đã tìm cách giải thích hiện tượng này bằng lý thuyết “liên đới”, như bài mà tôi chia sẻ với các bạn dưới đây.

Bài viết của Giáo sư Chi Cao tại đây

TRƯỜNG TƯƠNG TÁC VIỆT.

Thưa quý vị và các bạn quan tâm.

Trên diễn đàn Lý học Đông phương, trong các bài viết của mình, Thiên Sứ tôi đã xác định rằng: Hệ thống tri thức Vật lý Thiên Văn hiện đại, có thể “nhìn thấy” một cách trực quan sự vận động từ những hạt vật chất nhỏ nhất, cho đến những Thiên hà khổng lồ. Họ có thể lập trình cho tất cả mọi hiện tượng vận động có tính quy luật của các hành tính, các vì sao và cả những Thiên hà trong vũ trụ này. Nhưng nền tảng tri thức của nền văn minh hiện nay, chưa thể nào biết được bản chất tương tác có tính quy luật sự vận động của toàn thể những giá trị vật chất trong vũ trụ với những bí ẩn của nó. Những công thức Vật lý cơ học của Newton, phép tính năng lượng của Einstein trong thuyết Tương đối với công thức nổi tiếng E= mc2. (công thức vật lí “E=mc2” đọc là “e bằng m nhân c bình phương”. Trong đó E: năng lượng, m: Khối lượng, c: tốc độ ánh sáng trong chân không (c ~3.10^8 m/s)), chỉ diễn tả được tính cơ học của những hiện tượng cục bộ liên quan. Và ngay bây giờ, khái niệm về “Liên kết lượng tử” – mà GS Cao Chi giới thiệu – cũng mới chỉ chạm nhẹ vào bản chất của các quy luật tương tác của vũ trụ với những giả thuyết chưa hoàn hảo với khả năng sai. Đồng thời, cũng trong các bài viết của mình trên diễn đàn lyhocdongphuong.org.vn, tôi cũng nhiều lần xác định rằng:

Nền văn minh Đông phương, có cội nguồn từ nền văn hiến Việt với hệ thống tri thức nền tảng là thuyết Âm Dương Ngũ hành – chính là LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT VŨ TRỤ – đã tổng hợp tất cả mọi sự vận đông tương tác có tính quy luật của mọi sự tồn tại của vật chất trong vũ trụ trong hệ thống lý thuyết này với khả năng tiên tri.

Tất nhiên – nhân danh nền văn hiến Việt – hệ thống tri thức Việt không chỉ “nhìn thấy” tất cả mọi sự vận động cơ học như nền văn minh hiện nay. Mà nó còn biết rất rõ những quy luật tương tác, năng lượng tương tác, và cả sự ảnh hưởng của những tương tác có tính quy luật đó, đến mọi vấn đề trong vũ trụ và cả trái Đất của chúng ta, với khả năng tiên tri chính xác đến từng hành vi của con người – trong cuộc sống nhỏ nhoi và ngắn ngủi của con người – so với tinh chất gần như vĩnh hằng của vũ trụ mà chúng ta nhìn thấy.

Tất nhiên, để có được những khả năng tiên tri huyền bí đó. Nền văn hiến Việt phải biết rất rõ – ngoài sự vận động cơ học của các hạt vật chất và những Thiên hà khổng lồ – thì nó cũng phải biết rất rõ bản chất của “TRƯỜNG TƯƠNG TÁC VIỆT” Đây chính là hệ thống tri thức bí ẩn lớn nhất của những giá trị văn minh Đông phương, nhân danh nền văn hiến Việt – một thời huyền vĩ bên bờ Nam sông Dương từ, trải gần 5000 năm lịch sử. Không biết rõ điều kiện và trường tương tác, tất cả sẽ hết sức mơ hồ. Và đây cũng chính là nội dung mà tôi trình bày với quý vị và các bạn trong loạt bài viết này.

Tôi chính thức đặt tên cho sự mô tả của tôi cho vấn đề mà tôi đặt ra, là “TRƯỜNG TƯƠNG TÁC VIỆT”. Nếu tôi sai thì chẳng có gì để bàn. Trong trường hợp này, Thiên Sứ sẽ chỉ là một kẻ chém gió như bao kẻ chém gió ầm ĩ trên thế gian. Nhưng nếu chẳng may tôi đúng thì cụm từ “Trường tương tác Việt” sẽ nhắc nhở cho cả quá trình tiến hóa của nền văn minh tiếp theo, phải nhớ tới cội nguồn Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến một thời huyền vĩ bên bờ Nam sông Dương tử – chủ thể đích thực của nền văn minh phương Đông.

Thưa quý vị và các bạn quan tâm.

Như vậy, tôi đã định danh xong về “Trường tương tác Việt”. Cụm từ này mô tả những thực trạng tồn tại của những dạng vật chất có tính chất truyền dẫn các tính chất tương tác của vật chất có khối lượng và hình thể, từ hạt vật chất nhỏ nhất đến thiên hà khổng lồ.- mà khoa học hiện đại gọi là “Liên kết Lương tử” với các thứ giả thuyết đã được mô tả tóm tắt trong bài viết của GS Cao Chi – và đó chính là điều kiện để tất cả mọi tương tác được thể hiện. Điều này cũng xác định rằng: Khái niệm “Trường tương tác Việt” bao hàm tất cả môi trường truyền dẫn các lực tương tác, từ hạt vật chất nhỏ nhất, đến Thiên hà khổng lồ. Tất nhiên, nó không chỉ giới hạn như khái niệm “Liên kết lượng tử”, vốn chỉ mô tả tương tác của những hạt lượng tử cùng tính chất.

Tôi thường nhắc nhở các học viên Địa Lý Lạc Việt, rằng:

“Một lý thuyết được coi khoa học, thì mô hình biểu kiến của nó phải phản ánh một thực tại có thể quan sát được”.

Do đó, khi khoa học hiện đại xác định tính chất đồng đẳng của hai hạt lương tử – dù cách xa nhau đến mấy – sẽ có sự vận động tương đồng, nếu chúng ta tác động vào một trong hai hạt còn lại. Vậy thì nó phải có một “Trường tương tác”, để qua đó chúng nhận biết sự tương tác của nhau. Nếu không hiểu biết về bản chất của môi trường truyền dẫn tương tác – tức “Trường tương tác Việt” – thì hiện tượng này thì chỉ còn cách giải thích: “Đó là do ý Chúa!”. Nhưng – nhân danh nền văn hiến Việt – sự hiểu biết đích thực về Thương Đế theo tiêu chí: Một Lý thuyết thống nhất phải giải thích được cả vấn đề tôn giáo và tâm linh – thí khái niệm về Thượng Đế và sự giải thoát đích thực, sâu sắc hơn nhiều. Tôi có thể chắc chắn với các bạn quan tâm rằng: Tạm thời Thượng Đế không can thiệp trong tương tác lượng tử, mà khoa học gọi là “Liên kết lượng tử”.

Bây giờ chúng ta quay lại với vấn đề thời gian trong “liên kết lượng tử”. Có vẻ như có sự mâu thuẫn khi các nhà khoa học xác định rằng: Nếu ta tác động vào một hạt lượng tử thì “lập tức” hạt lượng tử cùng tính chất sẽ vận động đúng như hạt kia, DÙ KHOẢNG CÁCH BẤT KỲ. Vấn đề được đặt ra:

Nếu hai hạt lượng tử đó cách nhau chỉ 8 phút tốc độ ánh sáng – thì theo lý thuyết Tương Đối với giới hạn tốc độ vũ trụ bằng tốc độ ánh sáng – thì phải 8 phút sau, hạt thứ hai mới chịu sự tương tác để có sự đồng đẳng với hạt thứ nhất?! Nhưng về lý thuyết thì các nhà khoa học lại xác định tính tương tác tức thời của hai hạt lượng tử với khoảng cách bất kỳ?! Vậy điều này đã tự phản bác tính giới hạn của tốc độ vũ trụ bằng tốc độ ánh sáng?! Ở đây, tôi mới thí dụ về khoảng cách bằng 8 phút tốc độ ánh sáng – Tức là khoảng cách từ Mặt trời đến trái Đất của chúng ta. Nếu khoảng cách là vô cùng lớn – vài chục năm ánh sáng chẳng hạn – thì sẽ ko thể giải thích tính tức thời vận động đồng đẳng, khi ta tương tác vào một hạt so với khoảng cách với hạt lương tử còn lại. Nhưng sự tương tác tức thời này, lại được chứng minh trên một lý thuyết chặt chẽ và các nhà khoa học gọi là “Liên kết lượng tử”.

Vậy thì – về bản chất – phải có một sự tồn tại của một dạng vật chất như một môi trường truyền dẫn tương tác tức thời – gần như tuyết đối (Tính Tuyệt đối chỉ có thể tạm định danh là Thượng Đế), mới có thể chứng minh cho lý thuyết về “liên kết lượng tử”, về tính tương tác tức thời của hai hạt lượng tử đồng tính chất. Trên cơ sở này, tạm thời tôi đặt một giả thuyết rằng:

Phải có một dạng tồn tại trên thực tế, để dẫn đến một tương tác tức thời giữa hai hạt lượng tử đồng tính chất, với dẫn xuất tương tác tức thời – tạm gọi là: Vượt không/thời gian và nhanh hơn hằng số tốc độ vũ trụ – vốn chỉ coi giới hạn bởi tốc độ ánh sáng theo Thuyết Tương Đối. Và dạng vật chất tồn tại trên thực tế, để có dẫn xuất tương tác tức thời giữa hai hạt lượng tử cùng tính chất đó, chính là khái niệm, mà tôi định danh là “Trường tương tác Việt”. Khái niệm “Trường tương tác Việt” – như tôi đã trình bày ở trên – bao hàm luôn khái niệm “Liên kết lương tử” của khoa học hiện đại. Nhưng nó là dạng tồn tại như thế nào của vật chất? “Một lý thuyết được coi là khoa học thì mô hình biểu kiến của nó phải phản ánh một thực tại có thể kiểm chứng được”.

Thực tại vật chất trong khái niệm “Trường tương tác Việt” sẽ được mô tả tiếp theo trong loạt bài viết này.

VẬT CHẤT PHI KHỐI LƯỢNG, PHI HÌNH THỂ.

Cho đến ngày hôm nay, tri thức nền tảng của nền văn minh hiện đại đã xác định rằng: Tất cả mọi dạng tồn tại của vật chất có khối lượng và có hình thể đều có cấu trúc từ những hạt cơ bản. Những nhà khoa học đẳng cấp Viện Sĩ của các Viện Hàn lâm khoa học trên thế giới, đã so sánh một cách lãng mạn sự tương đồng giữa chiếc chìa khóa và bông hoa hồng, khi chúng có cùng cấu trúc hạt. Nhưng cũng chính sự tiến bộ của khoa học cũng đã xác định rằng: Những hạt cơ bản làm nên những Thiên hà khổng lồ và bông hoa hồng, lại chưa hẳn đã có cấu trúc vật chất có khối lượng. Mà nó có tính chất lưỡng tính “sóng” và “hạt”. Có vẻ như vật chất – theo khái niệm vật chất hiện đại (Trừ tôi – có định nghĩa về vật chất của riêng tôi) như đang “biến mất”?!

Lý thuyết Higg ra đời như một cứu cánh của nhận thức khoa học hiện đại về sự biến mất của vật chất. Nhưng như tôi đã trình bày – Từ 2008, tôi đã khẳng định: Lý thuyết Higg sai! KHÔNG CÓ HẠT CỦA CHÚA!

Cũng ngay từ những bài viết đầu tiên trong topic “Có hay không Hạt của Chúa”, tôi đã xác quyết rằng: Đây không phải là một quẻ bói – cho dù tôi đang sống bằng nghề coi bói. Mà nhân danh một hệ thống lý thuyết khoa học vượt trội, có cội nguồn văn hiến Việt, đã dẫn đến sự khẳng định của tôi về điều này. Và tôi cũng xác định sẽ sẵn sàng trình bày để chứng minh – nhân danh khoa học – trước tất cả các nhà khoa học tinh hoa, rằng: Vì sao lý thuyết Higg sai! Nhưng cho đến ngày hôm nay, chẳng ai quan tâm vì sao lý thuyết Higg sai. Mặc dù để thực nghiệm lý thuyết Higg, người ta đã tiêu tốn cả trăm tỷ Dollar.

Nhưng nguyên nhân để lý thuyết Higg sai, sẽ được mô tả trong loạt bài viết này, khi tôi chứng minh rằng: những dạng tồn tại của vật chất phi khối lượng, phi hình thể, là tiền đề và cũng là nguyên nhân tạo nên cấu trúc của tất cả các hạt cơ bản, các hạt lưỡng tính… cho đến những Thiên hà khổng lồ đang vận động trong vũ trụ, và cũng chính là MÔI TRƯỜNG TRUYỀN DẪN TƯƠNG TÁC CỦA CÁC DẠNG TỒN TẠI CỦA VẬT CHẤT CÓ KHỐI LƯỢNG, ĐƯỢC MÔ TẢ BẰNG CÁC CÔNG THỨC VẬT LÝ CỦA NỀN VĂN MINH HIỆN ĐẠI, Môi trường truyền dẫn tương tác đó, tôi đã định danh là: “Trường tương tác Việt” và tôi đang trình bày ở đây.

Thưa quý vị và các bạn quan tâm,

Sự tồn tại của các dạng vật chất phi khối lương và phi hình thể này, chính là “trường tương tác Việt” và là tiền đề cấu thành các dạng HẠT CƠ BẢN. Tôi hiểu rất rõ bản chất của chúng – nhân danh nền văn hiến Việt. Và đó cũng là nền tảng tri thức để tôi xác định: Lý thuyết Higg sai.

Nhưng có một điều chắc chắn răng: Hầu hết trong hệ thống tri thức khoa học hiện đại, người ta có thể mô tả một cách chi tiết những cấu trúc vật chất hữu thể và có khối lương, cũng như sự vận động của các hạt cơ bản và cả những hành tinh trong Thái Dương hệ với những Thiên hà xa xôi. Tri thức của nền văn minh hiện đại cũng nói đến khái niệm “VẬT CHẤT CÓ KHỐI LƯỢNG” một cách rất trực quan. Nhưng có vẻ giới khoa học tinh hoa, chưa quan tâm lắm đến những dạng vật chất phi khối lượng, phi hình thể. Và thậm chí tôi chưa thấy ai trong giới khoa học tinh hoa, có tính chính thống của nền văn minh hiện đại – (Cũng có thể do tri thức của tôi bị giới hạn) – mô tả dạng tồn tại của vật chất phi khối lượng, phi hình thể. Nếu có thì người ta mới chỉ đặt vấn đề về nó. Mặc dù chính những dạng tồn tại của loại vật chất này, đã tạo ra các hạt cơ bản và chính là “Trường tương tác Việt”.

Thưa quý vị và các bạn quan tâm.

Những thuật ngữ “Vật chất phi khối lượng, phi hình thể” và “Trường tương tác Việt” – mà tôi đang nói ở đây – không phải là những khái niệm mơ hồ, không thể kiểm chứng. Mà nó rất thật, đang tồn tại ngay trong cấu trúc sinh học của muôn loài, trong các dạng vật chất có khối lượng, trong mỗi con người chúng ta, trong cơ thể của những kẻ ăn mày và các con người thuộc giới thượng lưu cao quý, trong cuộc sống, trong xã hội, trong từng hạt cơ bản và cả những Thiên hà khổng lồ và khắp vũ trụ này. Tôi có thể khẳng định ngay bây giờ và chứng minh sau: Nếu không có sự tồn tại của các dạng vật chất phi khối lượng, phi hình thể thì tất cả mọi tương tác trong vũ trụ này đều chỉ là những khái niệm rất mơ hồ. Tri thức khoa học hiện đại cũng thừa nhận rằng:

“Tương tác là nguyên nhân hình thành tất cả mọi sự vật, sự việc. Bản chất tương tác như thế nào thì sự hình thành sự vật, sự việc sẽ như thế đó”.

Có những lúc tôi mỉm cười một mình như một gã dở hơi, rằng: Nếu vô hiệu hóa “Trường tương tác Việt” thì đầu đạn hạt nhân của các siêu cường trên thế giới này, sẽ nổ to hơn tiếng pháo chuột của trẻ em Việt, chơi trong những ngày Tết từ những thời xa vắng.

Vâng! Nhiều lúc tôi “dở hơi biết bơi như thế”. Và mỗi lần như vậy, chỉ để nghe thiên hạ đàm tiếu về tính “Chém gió” của tôi. Thí dụ như việc “Đuổi mưa” trong Đại Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Tôi trở thành “người của công chúng”, không phải vì kết quả sự việc đúng như tôi xác định. Mà là… thiên hạ chửi to quá. Hi. Đây chính là sự ứng dụng vô hiệu hóa “Trường tương tác Việt” trong tương tác của thời tiết. Trong vụ việc này, có một người duy nhất làm tôi giật mình và rất ngạc nhiên. Đó chính là Giáo sư Viện sĩ Đào Vọng Đức. Ông phát biểu trên báo chí: “Về mặt lý thuyết, tôi tin Nguyễn Vũ Tuấn Anh làm được” (?!). Nhưng đó là lý thuyết nào?

Thưa quý vị và các bạn quan tâm.

Để mô tả một cách hoàn hảo một hệ thống lý thuyết – nhân danh nền văn hiến Việt – liên quan đến vật chất phi khối lượng, phi hình thể – là những dạng tồn tại trên thực tế và chính là “Trường tương tác Việt” và là nguyên nhận tạo thành tất cả các dạng vật chất có khối lượng – lại rất phức tạp. Vì nó nằm ngoài hệ thống tri thức nền tảng của nền văn minh hiện nay. Do đó, nó cần những “TIỀN ĐỀ” (“Tiền” có dấu huyền, không phải “Tiên đề” không thể chứng minh). Tôi sẽ tiếp tục trình bày những “TIỀN ĐỀ” trong loạt bài có chủ đề này.

TIỀN ĐỀ THỨ NHẤT:

ĐỊNH NGHĨA VỀ VẬT CHẤT – NHÂN DANH NỀN VĂN HIẾN VIỆT.

Thưa quý vị và các bạn quan tâm.

Trong lịch sử văn minh nhân loại, các triết gia và khoa học gia đã bốn lần định nghĩa về vật chất. Và định nghĩa được chính thức công nhận và phổ biến ở Việt Nam, chính là đường link mà tôi dẫn trong đường link tại đây: Sở dĩ tại sao những triết gia và những nhà khoa học phải định nghĩa lại vật chất?! Đó chính là vì sự phát triển của nhận thực trực quan trong quá trình tiến hóa của lịch sử văn minh và nhu cầu tổng hợp những gía trị nhận thức để khái quát hóa trong những khái niệm mô tả nó. Cho nên, con người đã định danh lại những khái niệm căn bản trong nền tảng tri thức của nền văn minh, để tiếp tục phát triển. Và cho đến ngày hôm nay – như tôi đã trình bày ở bài trước: các cấu trúc vật chất lưỡng tính của các hạt lượng tử, đã dẫn đến kết luận của các nhà khoa học và cả các triết gia, là “Vật chất đang biến mất”!? Vậy bản chất của “vật chất” là gì? Khi nó “Biến mất”?!

Để tóm gọn vấn đề, tôi đặt lại một câu hỏi từ rất lâu, từ khi tôi còn tuổi trung niên, là: “Có dạng tồn tại nào của vật chất, mà không chứa đựng năng lượng và tương tác không?”.

Câu trả lời chắc chắn là “KHÔNG”! Chính công thức nổi tiếng của Albe Einstein xác định điều này: E = mc2.

Vậy thì, TIỀN ĐỀ THỨ NHẤT của tôi làm cơ sở cho việc mô tả “Trường tương tác Việt”, chính là một định nghĩa về vật chất như sau:

“Bất cứ một dạng tồn tại nào, chứa đựng năng lương và tương tác, thì đó là vật chất”. Như vậy, với định nghĩa mới nhất này – nhân danh nền văn hiến Việt – đã chấm dứt 5000 năm trong lịch sử văn minh nhân loại, về các cuộc tranh luận giữa Duy tâm và Duy vật. Không có cái gì gọi là: “Phi vật chất” cả. Kể cả Thượng Đế và hạt cơ bản. Nếu Thượng Đế có tương tác thì tất yếu Ngài phải có năng lượng và Ngài là một thực trạng của vật chất. Với định nghĩa này, chẳng ảnh hường gì đến niềm tin tôn giáo vốn được xếp vào “Chủ nghĩa Duy Tâm”, nếu những người có tín ngưỡng vẫn tôn vinh Ngài như là một thực thể Toàn Năng. Và cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tư duy của những nhà khoa học, vốn hay hoài nghi về sự hiện diện của Thượng Đế và những người theo chú nghĩa Vô Thần, vì tất cả cũng là “vật chất” cả.

Đấy là TIỀN ĐỀ THỨ NHẤT CỦA TÔI. Và các nhà khoa học, hay triết học tinh hoa có thể không công nhận tiền đề này. Vâng! Xin cứ tự nhiên. Thiên Sứ vốn rất dân chủ và tôn trọng tự do học thuật. Nhưng rất mong tiền đề này phải được công nhận. Vì nếu ko, sẽ không thể tiếp tục trình bày về “Trường tương tác Việt”. Xin hãy tạm thời gác lại các cuộc tranh luận về Duy Tâm và Duy vật, vốn hăng say như hát hay trong lịch sử văn minh nhân loại, để xác định chân lý đã. Thời gian còn dài mà. Bây giờ tôi xin trình bày tiếp tiền đề thứ II.

TIỀN ĐỀ THỨ HAI: VẬN TỐC TỚI HẠN CỦA VŨ TRỤ BẰNG /O/

Thưa quý vị và các bạn quan tâm.

Về mặt lý thuyết, tôi tin rằng có hai vấn đề mà quý vị và các bạn sẽ đồng ý với tôi rằng:

1/ Nếu tốc độ giới hạn của vũ trụ bằng tốc độ ánh sáng, thì chúng ta sẽ không thể nào nhìn thấy những vật thể có tốc độ bằng tốc độ ánh sáng, cho dù với những phương tiện tối tân nhất. Nhưng thực tế trực quan cho thấy các nhà khoa học vẫn nhìn thấy và đo được các hạt cơ bản có tốc độ ánh sáng. Vậy chứng tỏ rằng: Phải có một môi trường nhận thức nhanh hơn tốc độ ánh sáng để chúng ta có thể nhận thức được nó.

2/ Chính sự tương tác tức thời của hai hạt lương tử cách xa nhau bất kỳ khoảng cách nào, đã xác định một môi trường tương tác lượng tử – nào đó, có thật (Đang trình bày trong loạt bài viết này) – nhanh hơn tốc độ ánh sáng cho những khoảng cách đó, để xác định tính tức thời của “Liên kết lượng tử”.

Nhưng về mặt lý thuyết, nếu tốc độ vũ trụ được giới hạn bởi bất cứ tốc độ nào – thì – nhận thức của chúng ta sẽ bị giới hạn trong tính cục bộ của những phần tử nằm trong tập hợp của giới hạn đó. Và thực tế, những khái niệm về sự giải thoát, về lý thuyết thống nhất sẽ là không có thật, chính vì giới hạn nhận thức này. Vậy thì về mặt lý thuyết và có tính TIỀN ĐỀ cho loạt bài viết này, chính là giới hạn tốc độ vũ trụ phải là TUYỆT ĐỐI. Và điều này sẽ giải thích tất cả những vấn đề của một LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT cho tất cả mọi vấn đề liên quan tới nó, từ khởi nguyên vũ trụ, quá trình lịch sử hình thành vũ trụ, cho đến một hệ thống lý thuyết mô tả những quy luật tương tác và vận đông của vũ trụ có tính tiên tri, trong học thuyết Âm Dương ngũ hành – nhân danh nền văn hiến Việt.

KHÍ TRONG LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG.

Thưa quý vị và các bạn quan tâm.

Như vậy, với hai tiền đề đã trình bày, thì sự cấu thành của vũ trụ này không đơn giản chỉ là vật chất có khối lượng. Mà chúng còn tồn tại những dạng vật chất phi khối lượng và phi hình thể. Nhưng vẫn được coi là vật chất, vì có khả năng truyền dẫn năng lượng và tương tác. Nếu thuyết Tương Đối của ngài Albe Einstein xác định rằng: Tốc độ vũ trụ chỉ giới hạn bằng tốc độ ánh sáng; và rằng: khi đạt tới tốc độ này thì vật chất chỉ có thể tồn tại dưới dạng hạt cơ bản – thì – bằng chính những thực nghiệm lượng tử, đã cho thấy: có một thực trạng tồn tại có tính truyền dẫn thông tin, từ hạt lượng từ này, đến hạt lượng tử tương đồng ở bất cứ khoảng cách nào với tốc độ gần như tuyệt đối. Thực trạng tồn tại đó, được tôi mô tả bằng cụm từ, gọi là “Trường tương tác Việt”. Và cũng chính là dạng tồn tại của vật chất phi hình thể, phi khối lượng. Đây cũng là hiện tượng mà trong các bản văn cổ Đông phương, tồn tại dưới dạng bản văn chữ Hán – kết quả của hàng ngàn năm Hán hóa nền văn hiến Việt, một thời huy hoàng bên bờ nam sông Dương tử – gọi là “KHÍ”.

Bỏ qua tất cả các dạng mô tả một cách cục bộ về “Khí” trong các bản văn chữ Hán, được nhắc đến trong tất cả các ngành liên quan; từ Đông Y, Thiên văn, Địa lý phong thủy, bốc Dịch…. Bởi vì, tôi cần xác định ngay rằng: Tất cả những danh từ mô tả trong bản văn chữ Hán liên quan đến “Khí” đều hết sức mơ hồ, cho đến tận ngày hôm nay, khi tôi đang gõ những hàng chữ này. Tôi cũng cần xác định ngay rằng: Tất cả các nhà nghiên cứu Hán Nho kim cổ từ hàng ngàn năm nay, vẫn chẳng hiểu gì về bản chất của khái niệm “Khí” .

Nhân danh nền văn hiến Việt, tôi định nghĩa về “Khí” như sau:

“KHÍ” là một danh từ mô tả khái niệm về sự tồn tại của những dạng vật chất phi hình thể, phi khối lượng, được hình thành bới chính sự tương tác của vật chất và tương tác trở lại với vật chất”.

Trong thuyết Âm Dương Ngũ hành và siêu công thức toán học mô tả nội hàm của học thuyết này – nhân danh nền văn hiến Việt – thì “Khí” chính là nguyên nhân cấu tạo nên các hạt cơ bản của vật chất có khối lượng. Và cũng trong học thuyết này thì “các dạng tồn tại của “KHÍ” cũng được phân loại theo Ngũ hành và Âm Dương”.

Trong lịch sử hình thành vũ trụ ở dạng khởi nguyên – sau giây /O/ – thì KHÍ chính là dạng vật chất đầu tiên xuất hiện và tiếp tục tương tác dẫn đến sự bùng nổ với vận tốc gần như TUYỆT ĐỐI. Những “hạt cơ bản” được hình thành trong giai đoạn của bùng nổ và tương tác phức tạp của nhiều dạng “khí”. Không hề có một loại “KHÍ” duy nhất tạo ra các “hạt cơ bản”, dù được định danh bằng bất cứ khái niệm nào. Tất nhiên sẽ không thể có “HẠT CỦA CHÚA” với ý nghĩa là điều kiện duy nhất tạo ra “hạt cơ bản”.

Nhưng trình bày ở đoạn trên của tôi, đó là sự tóm tắt về sự mô tả một thực tại, được xác định bởi thuyết ADNH – nhân danh nền văn hiến Việt – để giải thích: Vì sao tôi xác quyết ngay, mà không cần tư duy sâu: “KHÔNG CÓ HẠT CỦA CHÚA!”. Nói một cách khác: Sự tương tác của các dạng vật chất phi hình thể, phi khối lượng – mà Lý học Việt gọi là “Khí” – trong điều kiện với tốc độ gần như tuyệt đối – đã tạo những “Hạt cơ bản” ở trạng thái khởi nguyên của vũ trụ. Những trạng thái tồn tại của “Khí” – vật chất phi hình thể – nguyên nhân của các loại hạt – vẫn tồn tại với tư cách là những môi trường dung chứa những loại hạt cơ bản sinh ra từ nó. Và đó cũng chính là môi trường truyền dẫn cho sự vận động tức thời của những hạt cơ bản tương đồng sinh ra từ nó. Điều này giải thích vì sao, sự tương tác gần như tức thì. Điều này giải thích tính vận động gần như tuyệt đối ở trạng thái khởi nguyên của các dạng “Khí” hình thành ban đầu trong vũ trụ và tiếp tục là dung môi hàm chứa các hạt lượng tử sinh ra từ nó.

Thưa quý vị và các bạn quan tâm.

Tôi đã trình bày xong về bản chất của “Trường tương tác Việt”. Có thể so sánh nội dung trình bày của tôi với kết luận của bài viết mà Giáo sư Cao Chi biên dịch và giới thiệu, được trích dẫn như sau:

Trích: [“Kết luận

Như vậy câu hỏi không thời gian được dệt nên bằng điều gì dường như không còn là vô nghĩa mà còn gợi nên một hướng đi quan trọng để trả lời câu hỏi dó. Câu hỏi đã có hướng trả lời: không thời gian (hấp dẫn) được dệt nên nhờ những liên đới (lượng tử).

Câu trả lời này có thể đã vén một góc màn của vấn đề lớn là vấn đề thống nhất lượng tử với hấp dẫn. Không thời gian không phải là một ý niệm trừu tượng nào đó mà là một vật thể được cấu tạo bởi những liên đới lượng tử. Ngoài ra hướng nghiên cứu này lại có liên quan đến vật lý môi trường đông đặc thông qua mạng tensor đến thông tin, máy tính thông qua mã lượng tử sửa chữa lỗi. Ở đây các nhà vật lý chưa đề cập đến hệ quả triết học của vấn đề IfQ.“]

Còn tôi, qua những gì đã trình bày, tôi cần xác định ngay rằng: Không có vấn đề “thống nhất Lượng tử với hấp dẫn“; cũng chẳng có vấn đề “Không thời gian không phải là một ý niệm trừu tượng nào đó mà là một vật thể được cấu tạo bởi những liên đới lượng tử“. Bởi vì làm gì có thời gian tồn tại như một thực tế để trở thành một giá trị thực tế?! Khái niệm “Thời gian” cũng như khái niệm “Điểm” trong Toán học, nó chỉ là những khái niệm quy ước của chính con người đặt ra. Nó không có thật, nên nó không thể thống nhất với những thực tại khách quan để trở thành những dạng tồn tại có năng lương và tương tác. Cũng chẳng có một “hệ quả triết học” nào cho “vấn đề IfQ“.

Hình như các tri thức tinh hoa của nền văn minh hiện đại lại tiếp tục lặp lại sai lầm, như hiện tượng “Hạt Của Chúa”?!

Bởi vì, chỉ có “Trường tương tác Việt” với các dạng tồn tại của vật chất phi hình thể, phi khối lượng đang chi phối mọi sự tương tác và vận đông có tính quy luật trong vũ trụ này. Nó tồn tại ngay cả trong tôi, trong anh/ chị, trong tất cả các bạn, trong tất cả các hạt cơ bản và cả trong những Thiên hà xa xôi.

Xin cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm chia sẻ.

SG, Giờ Tý 16. Tháng Tư Mậu Tuất Việt lịch.

Thiên Sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh.