Thành Đa Bang và trận đánh quyết định số phận nhà Hồ 28/09/2016

Sự sụp đổ của thành Đa bang không chỉ chôn vùi sự nghiệp của vương triều Hồ, mà còn đánh dấu sự thất bại của phép dùng binh chỉ đơn thuần dựa vào quân đội, vũ khí, thành quách trong điều kiện phải lấy nhỏ đánh lớn của cuộc chiến tranh giữ nước lúc bấy giờ.

Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương VIII 07/06/2008

Mở đầu cho truyền thuyết “Sơn Tinh Thuỷ Tinh” là một câu chuyện quen thuộc, đặt ra một mệnh đề lịch sử tiếp theo đó: ”Vào thời Hùng Vương thứ XVIII...”

Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương VIII - 1 07/06/2008

Voi chín ngà – Gà chín cựa - Ngựa chín hồng mao. Và cột đá thề của An Dương vương: Điều kiện mà vị hoàng đế cuối cùng của dòng họ Hồng Bàng – đồng thời là vị vua cuối cùng của thời Hùng Vương thứ XVIII – đưa ra để có thể cưới được công chúa (tức trao Vương quyền) là sính lễ phải gồm:

Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương IX - Lời kết 07/06/2008

Qua những truyền thuyết đã phân tích và trình bày với bạn đọc, chứng tỏ rằng: Xã hội Văn Lang thời các vua Hùng có một nền văn minh đạt đến đỉnh cao của văn minh nhân loại thời cổ đại với một lãnh thổ rộng lớn: Bắc giáp Động Đình hồ, Tây giáp Ba Thục, Nam giáp Hồ Tôn, Đông giáp Đông Hải.

Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương VI - 1 06/06/2008

Chử Đồng Tử - Tiên Dung. Tạo dựng tín ngưỡng thời Hùng Vương: Chử Đồng Tử là một trong bốn vị thần hộ quốc thuộc hàng bất tử trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, đương nhiên không phải vì lấy công chúa Tiên Dung và làm phò mã của vua. Ông xuất thân từ địa vị một người nghèo và đạt đến đỉnh cao của sự phú quý, nhưng vẫn sẵn sàng bỏ hết để tầm sư học đạo. Chỉ cần như vậy, cũng đủ để ông có sự tín nhiệm của người đương thời với những giá trị tinh thần mà ông hướng tới.

Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương VI - 2 06/06/2008

Dấu ấn của ngài Chử Đồng Tử trong phong tục của nguời Việt NamDưới thời Hùng Vương, tín ngưỡng của Ngài Chử Đồng tử có thể được đông đảo người tin theo mà dấu ấn còn để lại đến tận bây giờ; đó là tục thờ các vị thần với tư cách là một tín ngưỡng, bên cạnh những vị thần có công trạng với đất nước.

Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương VI - Phụ chương - 1 06/06/2008

Phụ chương: Một nhận định khác về truyền thuyết Nhất Dạ Trạch và những vấn đề liên quan. Về nội dung Truyền thuyết Đầm Nhất Dạ cũng có vài ý kiến khác hẳn nhau và khác với nhận định của người viết. Hầu hết những ý kiến đó – theo cái nhìn của người viết – mang tính khiên cưỡng và chủ quan. Nhưng có nhận định của ông Lê Mạnh Thát rất đáng chú ý vì được minh chứng với nhiều tư liệu liên quan. Vì vậy, để bạn đọc tiện tham khảo và so sánh với nhận định của người viết, xin trình bày đoạn sau đây được trích dẫn trong sách “Lịch sử Phật giáo Việt Nam”. Tập I (*). Lê Mạnh Thát. Nxb Thuận Hoá – Huế 1999:

Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương VI - Phụ chương - 2 06/06/2008

@ Về núi Quỳnh Viên: Ông cho rằng núi Quỳnh Viên ở vùng biển trước cửa Sót của Việt Nam giáp giới Thanh Hoá – Nghệ An. Nhưng chính trong bản văn của truyện đã nói rõ Chử Đồng Tử lênh đênh hải ngoại thì không thể đi đến cửa Sót đã gặp ngay núi Quỳnh Viên.

Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương VI 03/06/2008

Chương VI:Sự tích Đầm Nhất Dạ. Sự hình thành tín ngưỡng và y phục của người Lạc Việt. Vấn đề nội dung truyền thuyết “ Đầm Nhất Dạ“: Truyền thuyết Đầm Nhất Dạ nói về một trong bốn vị thần hộ quốc vào hàng bất tử trong thần thoại Việt Nam. Bốn vị thần đó là: Phù Đổng Thiên Vương, Chử Đồng Tử, Tản Viên Sơn Thánh và Công chúa Liễu Hạnh. Trừ Công chúa Liễu Hạnh thì ba vị thần bất tử đều là nam thần và có nguồn gốc từ thời Hùng Vương.

Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương III 02/06/2008

Chương III: Truyền thuyết Phù Đổng Thiên Vương. Sự thu hẹp lãnh thổ Văn lang Truyền thuyết Phù Đổng Thiên Vương chống giặc Ân, ghi nhận sự kiện xảy ra vào cuối thời Hùng Vương thứ VI. Sử cũ vẫn cho rằng giặc Ân trong truyền thuyết chính là nhà Ân Thương thuộc cổ sử Trung Hoa (1766 - 1122 tr.CN). Nhưng theo quan niệm mới cho rằng: Thời Hùng Vương chỉ tồn tại hơn 300 năm. Vào thời điểm đó, nhà Ân Thương đã kết thúc từ lâu.

Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương III - 1 02/06/2008

Sự tiếp thu thuyết Âm Dương ngũ hành của văn minh Trung Hoa từ văn minh Văn Lang: Như phần trên đã trình bày, một bộ phận các tộc Việt thuộc văn minh Văn Lang không kịp tản cư, không thể tản cư hoặc không thể tự nổi dậy, đã ở lại vùng đất bị chiếm đóng (đương nhiên những vùng này phải ở Bắc Văn Lang, Nam sông Dương Tử, giáp giới Ân Thương). Do đo, hệ thống vũ trụ quan Âm Dương Ngũ hành và sự ứng dụng đã có từ trước thời Hùng Vương thứ VI phải có ở những vùng đất bị chiếm, mặc dù phần tinh hoa của nó vẫn thuộc về trung tâm văn minh là phần còn lại của nước Văn Lang.

Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương III - 2 02/06/2008

Tổ chức xã hội thời Hùng Vương: Truyền thuyết “Con Rồng, cháu Tiên” ghi nhận: Khi vị vua đầu lên ngôi lấy hiệu là Hùng Vương, đặt tên nước là Văn Lang, chia các em ra cai trị. Vậy Hùng Vương là gì?Theo cuốn Thế thứ các triều đại vua Việt Nam (sách đã dẫn) thì:

Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương III - 3 02/06/2008

Sự phân công lao động xã hội và khả năng sử dụng tiền tệ trong xã hội Văn Lang: Truyền thuyết đã nói đến những yêu cầu của Phù Đổng Thiên Vương về chiến cụ của ngài. Những chiến cụ này, truyền thuyết cũng ghi nhận là do nhà vua đem từ nơi khác đến, chứ không phải sản xuất tại chỗ. Điều này chứng tỏ rằng: để phục vụ cho nhu cầu sử dụng công cụ bằng kim loại - dù cho đó là kim loại đồng - thời Hùng Vương đã có sự phân công lao động xã hội.

Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương IV 02/06/2008

Chương IV: Truyền thuyết Trầu Cau. “Miếng trầu là đầu câu chuyện” (Thành ngữ Việt Nam). Huyền thoại Trầu Cau và nền văn hiến thời Hùng Vương: Tất cả các truyền thuyết liên quan đến lịch sử thời Hùng đều bắt đầu bằng câu: “Vào thời Hùng Vương thứ...” hoặc trong cốt truyện đều nhắc tới sự hiện diện của vua Hùng. “Truyền thuyết Trầu Cau” thuộc vào loại thứ hai (Trừ “Trương Chi”, “Thạch Sanh” thuộc về văn học thời Hùng, không phải truyền thuyết lịch sư, nên không có sự hiện diện của vua Hùng).                                                             

Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương IV - 1 02/06/2008

Trầu Cau và lãnh thổ Văn Lang: Từ việc sử dụng trầu cau như một nghi lễ trong quan hệ xã hội đến thói quen ăn trầu của cả một dân tộc, thì phải được định hình qua hàng thiên niên kỷ (trong “Việt sử lược” ghi nhận việc bỏ thuế trầu cau vào thời Ly, đã chứng tỏ việc sử dụng trầu cau rất phổ biến). Thói quen ăn trầu này còn phổ biến ở miền Nam Trung Quốc, đặc biệt là ở Đài Loan hiện nay mà vị trí vĩ tuyến ở gần Động Đình Hồ. Sách “Lĩnh Ngoại Đại Đáp” của Chu Khứ Phi người đầu đời Tống soạn vào thế kỷ 12 chép rằng:

Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương V 02/06/2008

Chương V: Sự tích Dưa Hấu. Vần đề nội dung của “Sự tích Dưa Hấu”: Truyền thuyết về “Quả Dưa Hấu” khác hẳn “Sự tích Trầu Cau” và “Bánh Chưng bánh Dầy”, ở sự tương quan giữa những di vật văn hóa truyền thống với nội dung của truyền thuyết. Trong truyền thuyết Trầu Cau thì miếng trầu, quả cau là di sản văn hoá tồn tại trên thực tế, biện minh cho phần huyền thoại của truyền thuyết.