Tiếng trống trong đời sống người Huế

Ngày đăng: Thứ ba 17/11/2009 12:00:00 (GMT +7)

Trống dùng trong tín ngưỡng có 2 loại là Trống đại và Trống tiểu (hay trống kinh). Trống đại là trống lớn đánh trong những lúc như trước khi đánh chuông minh vào đầu đêm hoặc cuối đêm, theo thể thức bài "Tam luân cửu chuyển", Trống Tiểu là thứ trống nhỏ, dùng đánh trong những khi tụng kinh bái sám. Thường thì trống được làm từ gỗ mít lâu đời và bịt da trâu để dễ dàng đạt được âm lượng trầm hùng nhất. Tiếng trống tượng trưng cho chánh pháp. Chúng sanh nghe trống chánh pháp thì nghiệp chướng tất tiêu trừ và sẽ được thoát ly luân hồi sanh tử. Tiếng trống không ai, không bi mà có sức mở, sức giải thoát tự nhiên. Mỗi khi tiếng trống được gióng lên, đánh lên, thì như đưa con người ta trở về với chánh pháp, với sự an lạc. Những lúc Đức Phật thuyết pháp, ngài nói rằng ngôn ngữ của mình cũng giống như trống chánh pháp, có thể thu phục lóng người, đưa hồn họ đạt đến an tịnh, thanh tao. Tiếng trống chốn thiền môn không những nhắc nhở người ta đừng lạc vào những bản ngã, mà còn làm rơi rụng đi tính tự kiêu, tự thị, giải phóng sự khổ đau, cô đơn trong cuộc sống của mỗi con người, tự hỏi một ngày đã qua đã làm được gì đối với chánh pháp và để đón chào một bình minh, một sức sống mới trong tâm hồn người để chuẩn bị cho một ngày hành động đầy ý nghĩa tốt đẹp.

Không giống tiếng chuông xoáy sâu vào hồn người nghe, tiếng trống thúc giục lòng người, tạo ra sự hưng phấn, niềm vui. Từng tiếng cắc - tang - tùng - rụp - vê liên hồi, tạo thành những chuỗi âm thanh trầm bổng, mạch lạc nhưng không réo rắt, đinh tai, đưa hồn người lên theo từng cung bậc, để rồi hòa nhập vào thế giới tự nhiên. Trống còn có ý nghĩa "đỡ hơi" cho người tán tụng và giúp cho buổi lễ được tăng phần trang nghiêm, long trọng.

Với "sứ mệnh" như vậy mà trong những lễ hội, đình đám ở xứ Huế ngày nay, bên cạnh những nhạc cụ như kèn sona, chiêng, cồng, sáo, bộ gõ... thì trống là nhạc cụ không thể thiếu được. Trái với tiếng kèn sona, chiêng, cồng, sáo, bộ gõ... thì trống là nhạc cụ không thể thiếu được. Trái với tiếng kèn nỉ non, tiếng sáo réo rắt, bi ai, thì tiếng trống tỏ rõ sự sinh tồn của vạn vật và luật sinh tử của con người. Tiếng trống trầm hùng, mạch lạc, hoà cùng tiếng chiêng, cồng, như nhắc nhở người ta hãy nhớ đến những người đã khuất nhưng không bi ai, lệ luỵ. Tiếng trống như nói lên rằng, vạn vật phải tuân theo quy luật luân hồi; ở thế giới này hay thế giới khác, vạn vật đều tồn tại và cõi âm dương cũng chỉ là hai thái cực không tách rời.

Trong những lễ hội như Lễ hội cầu ngư ở Thuận An, lễ hội Thánh Mậu y A Na ở điện Hòn Chén, lễ Phật Đản hàng năm, hay lễ Vu Lan... tiếng trống vọng lên chúa trời về sự hiện diện của con người và sự dâng lễ của họ...

Ở chốn làng quê, trong không gian rộng lớn, những cuộc hoà cồng chiêng, trống như đánh thức thiên nhiên, thôi thúc sự sinh sôi, nảy nở, cho mùa màng tốt tươi, thóc lúa đầy kho, con cháu đầy nhà. Người đánh trống thường là người có uy quyền già làng, trưởng thôn, hay trưởng họ... Điều này phần nào cho thấy tầm quan trọng của tiếng trống đối với người dân.

Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, tiếng trống đã hằn sâu vào đời sống tâm linh và tinh thần của người dân xứ Huế. Dù đi ngược hay về xuôi, ở bất cứ ở nơi đâu, ai ai cũng sẽ mãi nhớ đến tiếng trống trầm hùng, vang vang, trang nghiêm, nổi lên trước giờ đánh chuông U minh và những tiếng trống rộn ràng, mạnh mẽ, long trọng, trong những ngày lễ hội, đình đám ở nơi đây.

Bài viết cùng chuyên mục

Gốm Phù Lãng ( 16/11/2009)

Nằm bên dòng sông Cầu thơ mộng, làng Phù Lãng (huyện Quế Võ-tỉnh Bắc Ninh) được coi là nơi phong cảnh hữu tình hiếm có của vùng Kinh Bắc. Cùng với gốm ...

Múa rối nước là nghệ thuật của người nông dân vừa gần gũi lại vừa linh thiêng, cũng chính là biểu tượng cho mơ ước của cộng đồng người Việt.

Dù không phải là mùa lễ hội, song Phủ Giầy, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, vẫn nhộn nhịp người, xe, nghi ngút khói hương, rộn ràng tiếng đàn, lời hát. ...

Nói đến nghệ thuật thưởng trà Việt Nam người ta thường nhắc đến thú uống trà của người Hà Nội. Vẻ thanh lịch, trang nhã, sự cầu kỳ trong ẩm thực ...

Tết Trung Thu theo Âm lịch là ngày rằm tháng 8 hằng năm. Đây là ngày tết của trẻ em, còn được gọi là "Tết trông Trăng". Trẻ em rất mong đợi được đón ...

Mỗi độ xuân về, khi cành đào tung hoa, cây ngô trổ mầm, những phiên chợ rộn ràng người mua bán, cũng là lúc thanh niên nam nữ người Mông có cơ hội tìm ...

Cô gái Chăm chầm chậm đi quanh, đôi bàn tay ve vuốt nhẹ nhàng… Chỉ sau vài vòng đi của cô, dáng hình của chiếc bình đã dần dần hiện ra. Du khách ngẩn ngơ ...

Thờ tổ nghề là một truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam, thể hiện sự biết ơn những vị sáng lập, mở mang tri thức ngành nghề cho người dân. Tổ ...

“Miếng trầu là đầu câu chuyện”, trầu cau là “đầu trò tiếp khách”, lại là biểu tượng cho sự tôn kính, phổ biến dùng trong các lễ tế thần, tế gia ...

Dọc hai bên đường Hồ Chí Minh lịch sử, đoạn qua huyện Đắc Glây (Kon Tum), chúng ta dễ nhận thấy rất nhiều gia đình có những đống củi được cắt bằng ...