Thú chơi xăm hường

Ngày đăng: Thứ ba 20/04/2010 12:00:00 (GMT +7)

Đầu năm người Huế đem xăm hường ra đổ, ngoài là thú tiêu khiển, ai cũng xem đây là một cách bói thời vận đầu năm. Nếu đổ ra nhiều hường (mặt tứ), người ta tin năm ấy sẽ có nhiều may mắn...

Xăm có nghĩa là cái thẻ (nhiều người vẫn quen gọi là thẻ xăm); còn hường tức là hồng, nhưng do kiêng huý nên người Huế gọi trại ra là hường.

Một bộ xăm hường gồm có 6 hạt xúc xắc cùng một bộ thẻ gồm có 6 loại: Nhất hường, Nhị hường, Tứ tự (hay còn gọi là Tứ tấn), Tam hường, Trạng em (Bảng nhãn, Thám hoa), Trạng anh (Trạng nguyên).

Mỗi loại thẻ có tổng trị giá 32 đơn vị. Thẻ Nhất hường mỗi thẻ được tính 1 đơn vị, như vậy tổng số có 32 thẻ; thẻ Nhị hường tính 2 đơn vị, tổng số 16 thẻ; thẻ Tứ tự tính 4 đơn vị, tổng số 8 thẻ; thẻ Tam hường tính 8 đơn vị, tổng số 4 thẻ; thẻ Trạng em tính 16 đơn vị, tổng số 2 thẻ; và cuối cùng thẻ Trạng anh chỉ có 1, tính 32 đơn vị. Tổng số cả 6 loại thẻ= 192 đơn vị.

Trò này nếu chơi 6 người thì kết thúc cuộc chơi mỗi người phải giành cho được "1 trạng" (32 đơn vị); thiếu thì phải mua, thừa thì được bán.

Nếu chơi 4 người thì kết thúc mỗi người tối thiểu phải có "1 trạng rưỡi" (48 đơn vị); cứ vậy tuỳ theo số người tham gia chơi mà chia, và nếu biết tính, có thể chơi đến 10 hoặc thậm chí 12 người. Khi chơi, người chơi nắm cả 6 hạt xúc xắc trong tay và thả cùng lúc xuống một cái bát, các mặt xúc xắc hiện ra thế nào trong bát thì cứ theo luật mà tính thẻ.

a
Đổ xăm hường, một trong những trò chơi cung đình giờ vẫn còn được người dân chơi. Ảnh: TN

Người ta dựa trên xác suất và tần số xuất hiện của các mặt xúc xắc để định ra luật lệ trò chơi. Càng khó, càng ít xuất hiện thì mức thưởng càng cao.

Trong 6 mặt của con xúc xắc thì mặt tứ (còn gọi là mặt hường) được xem là quan trọng nhất. Ra một mặt tứ thì gọi là nhất hương, lấy 1 thẻ; hai mặt tứ: nhị hường, lấy thẻ nhị; 3 mặt tứ: tam hường, lấy thẻ 8 (thẻ Tam hường); 4 mặt tứ: lấy thẻ trạng anh; suốt (6 mặt của 6 con xúc xăc lần lượt là nhất - nhị - tam - tứ - ngũ -lục), phân song (3 con mặt này, 3 con mặt khác), thượng mã - hạ mã- (ba đôi liên tục: nhất -nhị - tam, hoặc tứ - ngũ - lục)... lấy Trạng em; lục phú (cả 6 mặt giống nhau): lấy tất cả các thẻ, kể cả thẻ đã được người khác ăn; lục phú hường (6 mặt tứ): lấy tất cả như lục phú và còn được thưởng gấp đôi...

Cứ thế nắm luật mà chơi. Không ai điều khiển được các con xúc xắc và tất cả hiện ra rõ mồn một giữa "bàn dân thiên hạ" nên trò chơi này hết sức công bằng, hết sức minh bạch, không hề gian dối, lại nhẹ nhàng không mang tính sát phạt.

Ai chưa biết, chưa hiểu mà muốn chơi cũng có thể chơi được, cứ việc ngồi vào, bốc hạt và đổ, sẽ được mọi người đọc và lấy thẻ giúp.

Chất liệu để làm các thẻ xăm hường có nhiều loại, sang thì bằng ngà, thường thường bậc trung thì bằng xương, không nữa thì bằng sừng, bằng gỗ, bằng nhôm, bằng tre, hoặc nhựa...

Các thẻ được cắt dài - ngắn, lớn - bé khác nhau, được chuốt thật đẹp, ở trên có kí hiệu 1, 2 nút (ở thẻ nhất, nhị) và ghi danh vị của mỗi thẻ tượng trưng bằng chữ Hán.

Huế nổi tiếng là đất học, trò chơi xăm hường lại xuất phát từ chốn cung đình nên dấu ấn của khát vọng học hành, đỗ đạt, xuất xứ với đời cũng thể hiện rất đậm nét trên các thẻ xăm.

Thẻ Nhất hường được xem tượng trưng cho Tú tài; Nhị hường: Cử nhân; Tứ tấn: Tiến sĩ; Tam hường: Hội nguyên; 2 thẻ Trạng em thì gồm Thám hoa - Bảng nhãn; Trạng anh: Trạng nguyên.

Đầu năm người Huế xem đây như là một cách nói thời vận đầu năm. Nếu đổ ra nhiều hường, người ta tin năm ấy sẽ có nhiều may mắn; đổ ra trạng thì sẽ gặp nhiều điều lành, đỗ đạt thăng tiến; đổ ra suốt thì mọi sự đều hanh thông; riêng với lục phú thì nhiều người rất... sợ đầu năm mà đổ ra lục phú hường (6 mặt tứ) dù rằng xác suất cực khó và được thưởng gấp đôi, bởi nhiều người quan niệm đỏ quá hoá đen, đi liền với điều quá tốt bao giờ cũng tiềm ẩn cái gì đó xui xẻo.

Ở Huế, nhiều người vẫn còn nhắc đến trường hợp ông M. ở vùng An Cựu. Sáng mồng một Tết, ông M. đổ ra lục phủ hường, sợ quá, bỏ đứng dậy không dám chơi nữa. Và cũng ngay sáng hôm ấy ông đã bị tai nạn giao thông và tử nạn ngay trước ngõ nhà mình.

Tôi nay đã có gia đình vừa đi ở riêng xa nơi xóm cũ, nhưng cứ hễ thấy mai nở đào khai là nỗi nhớ xăm hường lại cứ cồn cào không dứt. Vậy là phải bằng mọi giá tậu cho được một bộ về để trong nhà.

Và năm nào cũng thế, chiều 30 Tết, khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi để đón chào năm mới, tôi lại mang bộn xăm hường ra, đốt một lò trầm thật thơm để "tẩy uế". Chờ giao thừa xong cả nhà sẽ quây quần quanh bộ xăm hường và cùng ước nguyện những điều tốt đẹp nhất cho năm mới...

Bài viết cùng chuyên mục

Thức đội để che nắng che mưa trên đầu của người Việt Nam phổ biến nhất là cái khăn vải và cái nón lá. Ngoài các loại mũ đội trong trang phục triều ...

Bán hàng rong ( 07/04/2010)

Đôi quang gánh trên vai có thể coi là phương tiện vận chuyển phổ biến và hiệu nghiệm nhất mà người dân ta sử dụng trước tiên ở nông thôn rồi cả ở ...

Khi đức Lý Thái Tổ dời đô ra Thăng Long – nơi mà trong nhận định của vị vua sáng lập triều Lý viết trong Chiếu thiên, đô là không chỉ “có hình thể ...

Nằm giáp con sông Hồng quanh năm đỏ nặng phù sa, thuộc TP Hưng Yên, văn miếu Xích Đằng là một di tích quan trọng trong quần thể cụm di tích ...

Từ hơn 240 ngàn cổ vật đến hàng trăm ngàn mảnh vỡ là gốm sứ thu nhặt từ con tàu cổ đắm vùng biển Cù lao Chàm Hội An (Quảng Nam), một cuộc khai quật ...

Trong mỹ thuật truyền thống, con người Thăng Long xưa được hiện diện trong các tác phẩm điêu khắc (tượng tròn và chạm nổi), trong các chùa, đình đền Hà ...

Hoa sen mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt trong văn hóa Việt Nam, nó xuất hiện trong các loại hình nghệ thuật: thi ca, sân khấu, kiến trúc, điêu khắc, hội ...

Ngày xuân cho chữ ( 25/02/2010)

Đã thành lệ, hầu như năm nào cũng thế, khoảng 20 tháng chạp đến 29 Tết, đoạn vỉa hè phố Văn Miếu (Đống Đa, Hà Nội) lại được gọi với cái tên cổ ...

Làng tranh Đông Hồ ra đời từ thế kỷ 16. Điều đáng nói là dẫu cho một làng nghề tồn tại đến trên 500 năm nay nhưng vẫn chưa ai nghe nói đến ông tổ làng ...

Bánh tét lá cẩm ( 02/02/2010)

Theo dòng chảy thời gian và nhu cầu ẩm thực ngày càng đa dạng, phổ biến, bánh tét hầu như có mặt quanh năm ở các quầy sạp trong các chợ lớn nhỏ. Nhưng ...