Tháng Năm ăn Tết Đoan Ngọ

Ngày đăng: Thứ sáu 29/05/2009 12:00:00 (GMT +7)

Tục hái lá thuốc mồng 5 tháng 5
Tết Đoan Ngọ vốn bắt nguồn Trung Quốc với truyền thuyết về vị trung thần Khuất Nguyên thời vua Hoài Vương. Bọn gian nịnh thần ganh ghét Khuất Nguyên bèn bày kế để Hoài Vương thử lòng trung thành của Khuất Nguyên bằng cách ra lệnh ông nhảy sông tự vẫn. “Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung” (Vua bảo bề tôi chết, bề tôi không chết là kẻ bất trung).
Khuất Nguyên vô cớ bị xử oan nhưng vẫn tuân lệnh vua trầm mình xuống sông tự vẫn đúng vào giờ Ngọ, ngày mồng 5 tháng 5 âm lịch. Người dân Trung Quốc tôn kính, tưởng nhớ Khuất Nguyên nên hàng năm cứ vào ngày ông mất, đúng mồng 5 tháng 5 âm lịch, lại thả bánh, quả xuống nước thờ cúng ông.
Đoan nghĩa là mở đầu, Ngọ là giữa trưa và ăn tết Đoan Ngọ là ăn vào giữa trưa. Ca dao có câu: “Tháng Tư đong đậu nấu chè/Ăn Tết Đoan Ngọ trở về tháng Năm”. Truyền thuyết đó gắn kết trong đời sống tâm linh của người dân Việt với ý nghĩa gần gũi hơn, và cũng không mấy ai còn truy tìm nguồn gốc của nó.
Tương truyền, Khuất Nguyên vốn là bậc thần y nên dân ta có tục hái lá mồng 5 về ủ rồi phơi khô làm thuốc. Khi ốm đau mang những lá thuốc này nấu nước uống chữa bệnh rất hiệu nghiệm.
Theo lệ, sau lễ cúng gia tiên, đúng ngọ (12h trưa), người dân ở các vùng thôn quê rủ nhau đi hái lá. Đây là thời khắc có dương khí tốt nhất, là giờ mặt trời toả ánh nắng tốt nhất trong năm. Lá cây cỏ hái được vào giờ này có tác dụng chữa bệnh rất tốt, nhất là các bệnh về đường ruột hay khi cảm mạo, đem những lá thuốc này nấu nước xông giải cảm rất tốt.
Lá mùng 5 là hỗn hợp của bất cứ thứ lá nào có được trong vườn, từ lá tre, lá bưởi, lá cam, lá quýt, đến lá ổi, lá dủ dẻ, hành, tỏi, trầu không... và nhiều nhất là ngải cứu. Trong khi hái lá thuốc, ai nhìn thấy rắn, thằn lằn thì cả năm được nhiều may mắn vì những loài này vào thời khắc đó rất hiếm thấy.
Nơi phố phường, thị thành, không nhiều vườn tược, cỏ cây, người dân lại có lệ đi mua lá thuốc mồng 5. Độ trước Tết vài ngày, các bà, các mẹ, các chị từ thôn quê ra chợ phố mang theo đủ thứ loại lá bày bán. Lá được xắt nhỏ, phân từng loại riêng biệt, người đi chợ chọn lấy những lá có mùi vị ưa thích mua về, đúng ngọ ngày mồng 5, lại đem ra phơi khô rồi bọc lại để trong tủ thuốc gia đình, dùng khi nhà có người ốm đau.
Lá thuốc mùng 5, dẫu là loại thuốc linh nghiệm thật hay chỉ là truyền thuyết nhưng qua bao đời nay đã gắn liền với đời sống tinh thần của người dân Việt Nam.

Ngải cứu, một vị thuốc được hái nhiều trong ngày 5/5 âm lịch.

Tết diệt sâu bọ
Ở Việt Nam, Tết Đoan Ngọ được “Việt hoá” thành ngày Tết diệt sâu bọ và thờ cúng tổ tiên vào thời điểm quả trên cây, lá trên cành bắt đầu đơm hoa kết trái mong một mùa bội thu. Vì vậy hoa quả là thứ đồ cúng không thể thiếu. Ngoài ra còn những món ăn khác tùy theo tập quán của từng địa phương.
Hà Nội ngày này, rượu nếp, đặc biệt là rượu nếp cẩm, là món không thể thiếu. Chị Liên (buôn bán ở chợ Ngọc Hà, Hà Nội) cho biết: “Rượu nếp là thứ bán chạy nhất trong ngày này. Từ sáng tới giờ tôi đã bán hết 10 chậu nếp cẩm”.
Ngoài ra, mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ của người Bắc không thể thiếu hoa quả các loại. Từ sáng sớm, các hàng bán hoa quả đã đông người hỏi mua.
Rượu nếp cẩm...
... và rượu nếp là món bán chạy nhất trong ngày này.

Ở Đà Nẵng, từ sáng sớm các bà, các chị đã tất bật đi sắm đồ lễ chuẩn bị cho một cái Tết Đoan Ngọ đủ đầy. Sáng nay, các chợ cũng xôm tụ hơn hẳn ngày thường. Một món không thể thiếu trên mâm cơm cúng Tết Đoan Ngọ với người dân nơi đây là bánh ú tro. Bánh ú tro được bán rất nhiều với giá từ 5.000 - 7.000 đồng/chục. Nhà nào cũng mua từ ba bốn chục bánh trở lên.
Một người phụ nữ đang chọn những chục bánh thật đẹp chuẩn bị cho mâm cơm ngày Tết mồng 5 tháng 5 cho biết năm nào cũng vậy, vào dịp này, bánh ú tro là thứ chị chọn mua đầu tiên bởi theo chị loại bánh này mang ý nghĩa như bánh chưng ngày Tết Nguyên Đán.
Bánh ú tro được bày bán rất nhiều.

Hàng hoa quả cũng nhộn nhịp không kém, giá các loại hoa quả tăng nhẹ so với những ngày thường từ 2.000 - 3.000 đồng/kg các loại. Hoa tươi cũng tăng giá nhưng không đáng kể, được bày bán nhiều nhất là cúc vàng.
Nhìn khuôn mặt các bà, cá mẹ ai cũng hớn hở khi chọn mua đồ lễ vì lại có thêm một ngày trong năm gia đình được quây quần bên mâm cơm đầm ấm. Ai đi đâu về đâu, ngày này cũng nhớ về sum họp cùng gia đình, vui Tết mồng 5.
Ngoài ra, theo truyền thống của người miền trong, thịt vịt cũng là một thứ không thể thiếu cho ngày lễ này.

Bài viết cùng chuyên mục

Đến bất cứ đâu trên mảnh đất Bắc Ninh - miền quê ''địa linh nhân kiệt", nơi từ nghìn xưa cho đến hôm nay luôn là phên dậu phía Bắc của kinh thành Thăng ...

Trong suốt quá trình lịch sử, người Chăm đã sáng tạo nên một nền văn hóa phát triển cao, một nền nghệ thuật dân gian đặc sắc. Nghệ thuật kiến ...

Hàng năm cứ sau mỗi mùa rẫy bà con dân tộc thiểu số ở các buôn làng thuộc khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên và một số vùng khác lại tổ chức lễ hội ...

Hội làng Phù Ðổng ( 25/04/2009)

Mồng bảy hội Khám Mồng tám hội Dâu Mồng chín đâu đâu Thì về Hội Gióng.Hằng năm vào ngày mồng tám tháng Tư, tại đình làng Gióng, tên chữ là làng Phù ...

Cứ tưởng ruộng nấc thang là sản phẩm của các dân tộc vùng cao Tây Bắc, nhiều người hẳn sẽ ngỡ ngàng khi có dịp đến vùng cư dân Xơ-đăng ...

Cùng với Bát Tràng, Thổ Hà, Phù Lãng (Quế Võ, Bắc Ninh) là một trong 3 trung tâm gốm nổi tiếng của miền Bắc với lịch sử phát triển trên dưới 600 năm. Ấy ...

Ngày xưa, các cụ chia ra 4 chiếng chèo. Đó là: Chèo Bắc gồm Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc. Chèo Đông: gồm Hưng Yên, Hải Dương. Chèo Đoài gồm: Hà Đông, Sơn ...

Vật là vừa là môn thể thao lại vừa là môn võ cổ truyền, đồng thời cũng là trò chơi dân gian phổ biến trong các hội hè đình đám, nhất là vào các dịp ...

Người Hà Nội không lạ gì món rượu nếp bổ, thơm, ngon, dể ăn… nhưng đã chẳng mấy ai biết rằng đó là một trong những nghề truyền thống của dân làng ...

Mồng bảy hội Khám Mồng tám hội Dâu Mồng chín đâu đâu Thì về Hội Gióng. Hằng năm vào ngày mồng tám tháng Tư, tại đình làng Gióng, tên chữ là làng Phù ...