Ruộng nấc thang Xơ đăng

Ngày đăng: Thứ tư 22/04/2009 12:00:00 (GMT +7)

Làng bản của người Xơ-đăng ở quanh dãy Ngọc Linh -  nóc nhà của Trường Sơn - Tây Nguyên (có đỉnh cao 2.598m) - thuộc một ít huyện của Kon Tum, Quảng Nam, hầu hết đều nằm ở cao độ từ 1.000m trở lên. Sống giữa núi cao rừng thẳm, bên cạnh việc làm lúa rẫy, từ lâu đời người Xơ-đăng đã biết khai vỡ ruộng nước để có nguồn thóc ăn ổn định. Đến nay, tuy cư dân đã tiếp nhận một số giống lúa mới đưa vào gieo cấy nhưng do tính đặc thù của thổ nhưỡng, của điều kiện canh tác, một số giống lúa nước bản địa có chất lượng tốt vẫn được họ giữ lại.

 


Một lũng ruộng nấc thang được xem là khá rộng ở vùng Ngọc Linh. Để phòng hộ, che chắn cho lũng ruộng, cư dân đã quyết không phá những vùng rừng kề bên làm rẫy
Biến lưng đồi hẹp, dốc dựng thành ruộng nước cư dân đã có được hạt thóc ăn bền vững, nếu làm rẫy phần đất này sẽ sớm bị  trôi tuột theo mưa lũ. Biết  vậy nhưng ít  cư dân vùng cao nào làm được như người Xơ-đăng.
Tạo những con mương nhỏ xuyên rừng, cư dân đã đưa nước từ khe xa về tưới cho những lũng ruộng hẹp. Giỏi  kiến tạo ruộng nước, người Xơ-đăng cũng giỏi giang trong việc dẫn thuỷ nhập điền.

 

Chăm lúa. Ruộng xa làng, cư dân phải làm trại  (nhà duôn) ngay bên ruộng để tiện ở lại chăm lúa, cả đến ở qua đêm khi cần.
Giữa núi sâu rừng cao, người Xơ-đăng phải tự mở lò rèn để rèn nông cụ làm mùa. Nhiều lò rèn được mở kề bên lũng ruộng.

 

Người Xơ-đăng không ngừng mở thêm ruộng nước mỗi năm, dù chỉ là một thẻo nhỏ như thế này.

 

Bữa cơm tối sau một ngày làm mùa ở nhà một chủ hộ. Người Xơ-đăng luôn đổi công nhau để vở ruộng, làm mùa.
Cũng như lũng ruộng, làng bản của người Xơ-đăng ở đâu cũng bao bọc bởi cây rừng xanh tốt.

Lượng thóc từ cây lúa nước góp vào đáng kể cho kho lương thực của cư dân.

Rừng xanh nhờ ruộng nước, ruộng nước xanh nhờ rừng. Người Xơ-đăng đã nói vậy.

Coi trọng hạt lúa nước, biết do đâu có được nguồn nước tưới cho cây lúa, người Xơ-đăng luôn bảo vệ rừng và môi trường rừng rất tốt. Thật đáng khâm phục và cảm động khi thấy họ luôn kiếm tìm, khai vỡ thêm ruộng nước dù nhiều mảnh ruộng chỉ rộng một vài mét vuông. Người Xơ- đăng nói ruộng nước cho họ thóc ăn hết đời này đến đời khác, còn đất rẫy thì chỉ vài năm sau là bạc màu, phải bỏ đi tìm đất mới, khổ nhọc lắm.

Bài viết cùng chuyên mục

Cùng với Bát Tràng, Thổ Hà, Phù Lãng (Quế Võ, Bắc Ninh) là một trong 3 trung tâm gốm nổi tiếng của miền Bắc với lịch sử phát triển trên dưới 600 năm. Ấy ...

Ngày xưa, các cụ chia ra 4 chiếng chèo. Đó là: Chèo Bắc gồm Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc. Chèo Đông: gồm Hưng Yên, Hải Dương. Chèo Đoài gồm: Hà Đông, Sơn ...

Vật là vừa là môn thể thao lại vừa là môn võ cổ truyền, đồng thời cũng là trò chơi dân gian phổ biến trong các hội hè đình đám, nhất là vào các dịp ...

Người Hà Nội không lạ gì món rượu nếp bổ, thơm, ngon, dể ăn… nhưng đã chẳng mấy ai biết rằng đó là một trong những nghề truyền thống của dân làng ...

Mồng bảy hội Khám Mồng tám hội Dâu Mồng chín đâu đâu Thì về Hội Gióng. Hằng năm vào ngày mồng tám tháng Tư, tại đình làng Gióng, tên chữ là làng Phù ...

Từ bao đời nay nhân dân các dân tộc ở Bắc Giang có phong tục chào đón năm mới bằng những ngày hội xuân nối tiếp nhau. Từ tháng giêng vắt sang tháng hai, ...

Hàng năm cứ vào mùng 6 Tết âm lịch, hàng ngàn người từ các vùng lân cận cùng du khách thập phương lại về thôn Ném Thượng (xã Khắc Niệm, Tiên Du- Bắc ...

Co Xàu xưa là chợ huyện to nhất, đẹp nhất vùng miền đông của tỉnh Cao Bằng - nơi thông thương gạo muối vải vóc với các huyện Hạ Lang lên, Trà Lĩnh ...

Người Giarai Mthur thuộc một nhóm người Giarai vừa khá lớn vừa khá đặc biệt của dân tộc Giarai. Địa bàn cư trú chính của người Giarai Mthur là huyện Krông ...

Nếu ai đó cho rằng tung còn là một môn thể thao dân tộc xem ra cũng phải. Vì ngoài biểu diễn cái tài cái khéo của các chàng trai cô gái, phải nói đến sức ...