Phục dựng lễ cưới của người Giẻ-Triêng

Ngày đăng: Thứ sáu 10/07/2009 12:00:00 (GMT +7)

Lễ cưới của người Triêng được chia thành 2 phần chính: lễ đám hỏi (Ta Vuy Treng) và lễ cưới (Che Chia). Theo phong tục của dân tộc Triêng, lễ hỏi được tổ chức vào ban đêm lần lượt từ nhà trai sang nhà gái và phải bí mật (chỉ có những người thật gần gũi với chú rể và cô dâu).

Theo quan niệm người Triêng vì sợ những người xấu bụng “lời ra tiếng vào”, tác động xấu đến tình cảm của đôi trẻ mà lễ hỏi mới phải bí mật. Tại lễ hỏi, người mai mối (Chekaăm la) khấn xin phép thần linh, bắt chéo hai cần rượu đưa cho đôi trai gái uống phép cùng với một con gà lớn là vật hiến sinh, và việc cắt cổ gà ở nhà trai phải được trao cho cô gái đảm nhận.

Sau khi tiến hành xong đám hỏi ở nhà trai, nhà gái đón nhà trai và người mai mối làm đám hỏi ở nhà mình. Theo phong tục, nếu đôi trẻ không ở cùng làng thì đám hỏi bên gái sẽ tiến hành vào đêm hôm sau. Từ đây, đôi trẻ sẽ có quyền gọi cha mẹ của 2 bên và xem người thân của 2 bên như của mình.

Lễ cưới được diễn ra sau lễ hỏi từ 7 - 10 ngày dưới sự giúp đỡ của cả cộng đồng trong làng. Theo tục lệ của người Triêng, thanh niên trong làng cùng vào rừng sâu, lên rẫy, ra sông bắt con dơi, con chuột, con chim, con mang, con cá… để chế biến, phơi khô chờ ngày đám cưới. Các cô gái thì thay nhau đi hái đọt măng, rau dớn, cây chuối non… và giúp cô dâu lấy củi.

 

Cô dâu chuẩn bị củi hứa hôn - Ảnh: N.Lộc

Cô dâu chuẩn bị củi hứa hôn - Ảnh: N.Lộc

Theo quan niệm của người Triêng, đây là những thanh củi tình yêu, là tài sản hồi môn đặc biệt của cô dâu dành để sưởi ấm cho cha mẹ chồng khi giá rét.

Theo phong tục người Triêng, đám cưới không được đánh cồng chiêng. Đám cưới phải được tổ chức vào ban ngày, mở đầu bằng việc chuyển củi từ nhà gái sang nhà trai.

Lễ cưới được chính thức diễn ra dưới sự điều hành của người mai mối.  Lợn phải do nhà trai chuẩn bị và đại diện nhà gái chọc tiết.

 

Cô dâu và chủ rể trong trang phục truyền thống Giẻ-Triêng - Ảnh: N.Lộc

Tại nghi thức này, mọi người đứng sau chạm tay vào áo người đứng trước và chạm vào người giữ con dao chọc tiết lợn với ý nguyện chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ và bản thân mình cũng được khỏe mạnh, hạnh phúc, no đủ.

Nhà trai tặng cho nhà gái một đùi sau của con lợn, ít gạo, muối, ớt và 1 bầu rượu để nhà gái gùi mang về.

Sau khi ăn uống no say, người mai mối tiếp tục tiến hành lễ Tặng lễ vật và nhà trai, nhà gái chúc nhau bằng hình thức đối đáp, giao duyên (còn gọi là Ning).

Theo phong tục, sau đám cưới nhà trai sẽ là đám cưới ở nhà gái. Nếu đôi trai gái không ở chung làng thì sau đám cưới nhà trai, 2 bên nghỉ 1 ngày rồi qua nhà gái tổ chức. Mọi lễ thức diễn ra tương tự ở nhà trai nhưng riêng lợn nhà gái chuẩn bị phải do nhà trai chọc tiết.

Sau khi tổ chức đám cưới, chú rể phải ở lại nhà gái 1 thời gian rồi mới đưa cô dâu về nhà mình ở hẳn.

Ngày đưa cô gái về nhà chồng, gia đình nhà gái thường tặng cho nhà trai 3 món quà gồm: cây cài cửa (Tạc hleng plo), giỏ muối để bếp (Bo tô plo) và con chó đưa chân (Cho yan Jôông).

Bài viết cùng chuyên mục

Hầu bóng là một phong tục gắn liền với đời sống tâm linh của người Việt. Đây là một lễ thức đặc trưng mà tiêu biểu nhất là tín ngưỡng Tứ Phủ. ...

Nhắc đến Tây Ninh người ta thường nghĩ ngay đến bánh tráng Trảng Bàng - loại nguyên liệu làm nên món cuốn tuyệt vời của vùng đất Đông Nam Bộ này. Đến ...

Cách trung tâm thủ đô Hà Nội 40 Km về phía Tây Bắc là Sóc Sơn – vùng đất nổi tiếng với huyền thoại Thánh Gióng và cảnh đẹp núi non. Sóc Sơn nằm trong ...

Sau Tết Nguyên Đán, có lẽ Tết Đoan Ngọ (Tết mồng 5 tháng 5 âm lịch) là cái Tết sum họp đầm ấm nhất và có nhiều tục lệ gắn kết với đời sống của ...

Đến bất cứ đâu trên mảnh đất Bắc Ninh - miền quê ''địa linh nhân kiệt", nơi từ nghìn xưa cho đến hôm nay luôn là phên dậu phía Bắc của kinh thành Thăng ...

Trong suốt quá trình lịch sử, người Chăm đã sáng tạo nên một nền văn hóa phát triển cao, một nền nghệ thuật dân gian đặc sắc. Nghệ thuật kiến ...

Hàng năm cứ sau mỗi mùa rẫy bà con dân tộc thiểu số ở các buôn làng thuộc khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên và một số vùng khác lại tổ chức lễ hội ...

Hội làng Phù Ðổng ( 25/04/2009)

Mồng bảy hội Khám Mồng tám hội Dâu Mồng chín đâu đâu Thì về Hội Gióng.Hằng năm vào ngày mồng tám tháng Tư, tại đình làng Gióng, tên chữ là làng Phù ...

Cứ tưởng ruộng nấc thang là sản phẩm của các dân tộc vùng cao Tây Bắc, nhiều người hẳn sẽ ngỡ ngàng khi có dịp đến vùng cư dân Xơ-đăng ...

Cùng với Bát Tràng, Thổ Hà, Phù Lãng (Quế Võ, Bắc Ninh) là một trong 3 trung tâm gốm nổi tiếng của miền Bắc với lịch sử phát triển trên dưới 600 năm. Ấy ...