Lễ hội Lồng Tồng

Ngày đăng: Thứ hai 08/09/2008 12:00:00 (GMT +7)

Đã thành tập tục, sau những ngày vui xuân chấm dứt, một mùa đồng áng lại bắt đầu, các bản người Tày lại nhộn nhịp chuẩn bị lễ hội Lồng tồng. Từ vài ngày trước hội, các cụ cao niên trong xã đã tổ chức họp bàn, phân công công việc chuẩn bị cho ngày hội. Cánh trai trẻ thì chuẩn bị trang phục, giầy dép, các thiếu nữ thì ríu rít rủ nhau ngồi khâu còn, đan yến (để đá cầu) và làm bánh trái phục vụ lễ hội…

Buổi sớm ngày hội, bên bếp lửa hồng, các gia đình người Tày thổi xôi, luộc thịt, sắp xếp hương hoa, bánh trái, chuẩn bị lễ vật cẩn thận trước khi mang ra đồng góp lễ. Từ 6 giờ sáng, trên khắp các ngả đường, từng tốp nam nữ í ới gọi nhau đi dự hội, khiến cho vùng rừng núi thường ngày vốn yên bình bỗng trở nên nhộn nhịp trước không khí tưng bừng, vui vẻ của ngày hội.

Địa điểm tổ chức hội thường ở giữa cánh đồng hay trên một bãi đất rộng. Trong tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng thanh la rộn rã, thầy cúng làm lễ xin Trời Đất, Tổ Tiên… được tổ chức lễ hội. Giữa làn mưa bụi giăng giăng, văng vẳng tiếng gọi cầu mùa báo hiệu một Năm mới mưa thuận, gió hòa, cây cối tốt tươi, no ấm đến mọi nhà. Bài cúng chấm dứt, thầy cúng dẫn đầu đoàn người xuống đồng, giúp một thanh niên khỏe mạnh cày những đường cày đầu tiên mở đầu cho mùa sản xuất mới trước sự chứng kiến của đông đảo dân làng.

Lễ Lồng tồng của người Tày còn có cuộc thi cấy lúa trên mảnh ruộng nước đã được bừa ngấu từ trước. Thầy cúng cầm nắm thóc vãi xuống đất và rẩy ít nước lên Trời với lời khấn cầu mong cuộc sống no đủ, hạnh phúc cho dân bản. Đây cũng là một trong những nghi lễ chính của lễ hội, phản ánh rõ nét nhất lễ tiết nông nghiệp của cư dân trồng lúa nước.

Phần lễ kết thúc, các trò chơi dân gian được tổ chức tưng bừng với đu quay, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, đánh yến, thi cày... Vui nhất là trò chơi tung còn. Một cây nêu cao được dựng ở bãi rộng. Già, trẻ, gái, trai, nam, nữ đua nhau ném quả còn sao cho trúng hồng tâm trên đầu ngọn nêu. Ai chiến thắng sẽ nhận một phần quà tượng trưng và được coi là người bước vào Năm mới nhiều may mắn nhất.

Lễ hội Lồng Tồng là sinh hoạt cộng đồng đặc sắc, chứa đựng nhiều giá trị nhân văn, nghệ thuật, nơi tôn vinh văn hóa, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người Tày mong ước được mùa, khỏe mạnh, vạn vật sinh sôi nảy nở trong năm mới.

Bài viết cùng chuyên mục

Hát văn ( 28/08/2008)

Hát văn hay còn gọi là hát chầu văn. Chầu văn là loại hình ca nhạc chuyên sử dụng trong các nghi lễ thờ cúng ở các đền miếu xưa, đặc biệt là khi ngồi ...

Hát Xoan, hát Ghẹo ( 28/08/2008)

Hát Ghẹo, hát Xoan là vốn quý văn nghệ dân gian lâu đời của tỉnh Phú Thọ, nằm trong kho tàng văn học dân gian giàu có của Việt Nam. Hát Xoan, hát Ghẹo là ...

Xuân về là lúc hoa đào, hoa mận nở trắng rừng. Các dân tộc trên mọi miền Tổ quốc đều có tục lệ đón xuân đặc trưng riêng của dân tộc mình.

Người Lự đã có mặt ở khu vực Xam Mứn (Ðiện Biên) ít nhất cũng trước thế kỷ XI - XII. Tại đây họ đã xây thành Xam Mứn (Tam Vạn) và khai khẩn nhiều ...

Người La Hủ cư trú phân tán thành nhiều xóm nhỏ với thành phần dân cư thay đổi thường xuyên do lối sống du canh...

Bồng Thượng là một làng cổ của xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc. Theo tư liệu khảo cổ của Viễn đông Bác cổ khai quật vào thế kỷ XX ở khu di chỉ Đa Bút ...

Chà và lệ hay còn gọi là lễ hội Tống na có ý nghĩa cầu phúc cầu may, cầu mưa thuận gió hòa, cầu một năm được mùa, cầu cho dân làng khỏe mạnh, xua hết ...

Lễ hội Xa Mắc ( 22/08/2008)

Hầu hết các cư dân nông nghiệp ở nước ta đều có lễ mừng cơm mới. Các dân tộc ở Tây Nguyên gọi lễ nông nghiệp này là lễ hội Xa Mắc (lễ hội mừng ...

Nghi thức dâng hương là tập quán mà hầu như mọi người dân Á châu bất kể lứa tuổi nào và sống ở nơi đâu đều biết đến. Nén hương đã đi vào đời ...

Nguyễn Đức Minh - nghệ sĩ đàn môi xuất sắc nhất thế giới: “Tôi sợ đàn môi Việt Nam sẽ biến mất”Một chiếc xe gắn máy, một balô con cóc cùng niềm ...