Hội ném Còn - Nét đẹp trong ngày Tết.

Ngày đăng: Thứ tư 29/10/2008 12:00:00 (GMT +7)

Tiếng trống hội vang lên, dàn cồng chiêng được các bà, các cô, các chị phối hợp hoà tấu nhịp nhàng cùng tiếng sáo, tiếng nhị réo rắt. âm hưởng của đất mường hội tụ về đây. Nụ cười cụ già, niềm vui em nhỏ, trò chơi ném còn vẫn thu hút những cô gái Mường trong bộ trang phục dân tộc cùng những chàng trai khoẻ mạnh, đang tung những quả Còn tình tứ se duyên…

Ném Còn xưa gọi là đánh Còn( đánh đu, đánh đáo) đây là một trò chơi đặc biệt của những vùng Mường và một số dân tộc khác. Trò chơi này được lưu truyền từ thời Hùng Vương nghĩ là từ khi còn  có các quan lang và các cô Mị Nương. Còn là một trò chơi quý phái của các tiểu thư con của các lạc hầu lạc tường.

Còn là một trái cầu to bằng quả cam lớn được khâu bằng vải trong nhồi bông, hoặc cỏ mềm, hoặc vải vụn, bề ngoài bọc vải mềm có tua ngũ sắc trông sặc sỡ và rất đẹp. Mỗi quả còn thể hiện phong cách riêng của từng thiếu nữ tết còn. Những cô gái trầm tính thường thể hiện cá tính của mình qua quả còn màu xanh- màu của cây cỏ, núi rừng. Những cô gái có cá tính mạnh mẽ biểu hiện qua quả còn màu đỏ – màu của sức mạnh tình yêu.

Tổ chức ném Còn thường chọn trên một khoảng đất rộng người ta trồng một cây tre cao, trên đỉnh thường treo một lá cờ ngũ sắc phấp phới bay biểu hiện cho cuộc vui chơi ngày xuân, tiếp dưới có buộc một vòng tre đường kính ước độ hơn một gang tay có quấn giấy xanh đỏ xung quanh vòng.

Ngày nay người ta thường dán giấy trắng mỏng, các thiếu nữ chơi Còn đứng hai phía sân để lần lượt thi ném để Còn lọt qua vòng tre. Khán giả phân lớn là các thanh niên đứng vây quanh sân. Mỗi lần trái Còn đi trúng qua giữa vòng, khán giả hò reo khen ngợi, khích lệ. Trái Còn văng đi trái Còn đánh lại, những con mắt ngước theo và có những con tim hồi hộp khi trái còn từ từ lướt tới vòng Còn. Nhiều cô gái ném trái Còn để bói nhân duyên của mình, nếu trái Còn trúng đích thì người đó tin rằng sẽ được may mắn trong nhân duyên.
Sân chơi kéo dài nhiều ngày và chính nơi đây cũng là những điểm hò hẹn gửi trao những ánh mắt để tạo mối nhân duyên. Thật đúng là những ngày đầu mùa xuân cây cối sẽ nẩy lộc đơm chồi ra

Bài viết cùng chuyên mục

Hội vật Liễu Đôi ( 28/10/2008)

Hội vật Liễu Đôi được tổ chức ở làng Liễu Đôi, xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm, Hà Nam. Ở các lễ hội khác, vật võ chỉ là trò vui thể thao thì trong lễ ...

Người Chăm theo chế độ hôn nhân một vợ một chồng, để đến được với nhau, đôi trai gái phải qua quá trình tìm hiểu hoặc có người làm mối. Khi hai bên ...

Yên Lạc, một làng nhỏ ven sông Tích Giang,  con sông ngoằn ngoèo  chạy dọc xứ Đoài. Cả thôn có 6, 7  xóm với những dòng họ Đỗ, Kiều Cả, Kiều Hai, ...

Theo các bậc cao niên thuộc vùng trung du tỉnh Nghệ An, hội vật cù ở đây có từ khoảng đầu thế kỷ 15.

Khua luống bắt nguồn từ lao động. Trong quá trình giã gạo, để đỡ nhàm chán, mệt nhọc, thi thoảng người ta khua thêm một vài nhịp vào thành luống (cối ...

Lễ hội Phủ Giầy là lễ hội tôn vinh Thái Mẫu Liễu Hạnh - một bậc "Thiên hạ mẫu nghi", vị thần chủ của tín ngưỡng thờ Mẫu và là một vị Thánh trong ...

Ở nước ta, dân tộc Pà Thẻn có khoảng 6 nghìn người, sống chủ yếu ở 2 tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang. Văn hóa vật chất, tinh thần của người Pà Thẻn ...

Rượu cần luôn hiện hữu trong đời sống sinh hoạt của các dân tộc thiểu số trên dải Trường Sơn – Tây Nguyên nói chung, miền núi Phú Yên nói riêng. Rượu ...

Hội Lim ( 08/10/2008)

Vùng đất Kinh Bắc không chỉ là đất võ mà còn là đất văn, nơi đây đã sản sinh cho đời rất nhiều thuần phong mỹ tục. Hệ thống hội hè, đình đám và ca ...

Trên cao nguyên Mộc Châu (Sơn La), ngoài đặc sản sữa bò còn có phiên chợ tình nguyên sơ với những câu chuyện ly kỳ và cảm động. Những chàng trai, cô gái ...