Hang mộ táng Phia Mùn: Hé lộ những bí ẩn thời tiền sử

Ngày đăng: Thứ ba 07/04/2009 12:00:00 (GMT +7)

Chúng tôi xin được thông tin tới bạn đọc toàn bộ quá trình phát hiện và khai quật di chỉ quý giá này.

Hang quý trong rừng sâu

Tìm gặp TS Trình Năng Chung (Trưởng phòng khoa học Viện khảo cổ học Việt Nam) khi ông vừa kết thúc chuyến di khảo dài gần 1 tháng ở Phia Mùn, chúng tôi được ông chia sẻ: “Trong 32 năm làm nghề khảo cổ chuyên nghiên cứu về các hang động, đây là lần đầu tiên tôi có một chuyến đi vất vả như thế. Từ trung tâm xã Sơn Phú, muốn đến bản phải đi bằng xe ôm. Để đến được Phia Mùn, cả đoàn phải rồng rắn đi bộ từ dưới bản vượt núi mấy tiếng đồng hồ. Đường mòn đến hang rất nhỏ và rậm rạp. Thông thường, chỉ có thợ gỗ, thợ săn hay trâu bò đi đến nơi này”.

Phia Mùn là một hang đá rộng, thoáng đãng nằm bên một con suối sâu trong rừng thuộc địa phận thôn Nà Lạ, xã Sơn Phú, huyện Nà Hang, Tuyên Quang. Phia Mùn từng được một nhóm thợ gỗ phát hiện đầu những năm 2000, ngay lập tức hang được trưng dụng, san bằng làm nơi... xẻ gỗ. Tuy nhiên, vào thời điểm ấy, những bí mật ẩn chứa trong hang vẫn chưa được phát hiện. Đến mãi đầu năm 2005, khi một thầy giáo dạy tiểu học của thôn lang thang vào rừng chơi và ngẫu nhiên phát hiện ra tại hang có những di vật giống như những chiếc rìu đá thời tiền sử thì Phia Mùn mới thực sự được các cơ quan hữu trách chú ý.

Ngôi mộ độc đáo mà người chết được rải đá dọc trên thân.

Từ những dấu hiệu ban đầu cho thấy Phia Mùn ẩn chứa nhiều điều bí ẩn, tháng 6/2007, mang theo mấy học trò, TS Trình Năng Chung bắt đầu lên đường để tìm những ẩn số của người xưa để lại. TS Chung cho biết, tuy thầy trò ông phải rất vất vả mới đến được hang nhưng điều đáng mừng hơn cả là khu vực khảo sát phát lộ ngay trên bề mặt (do có tác động của nhóm thợ gỗ).

Chuyến di khảo của Viện khảo cổ học khép lại khi toàn bộ di chỉ Phia Mùn với 12 phần mộ và khoảng 1.000 di vật được phát lộ.

Cuộc khai quật thành công tại địa danh này không chỉ hé mở về những điều kỳ thú trong đời sống của người tiền sử mà còn tạo cho các nhà nghiên cứu điều kiện mở rộng thêm các hướng nghiên cứu cho ngành khoa học khảo cổ và lịch sử.

Trước đó, ông cũng đã tìm hiểu về nguồn gốc và những truyền thuyết về hang Phia Mùn mà không gặp bất cứ trở ngại nào vì hang nằm rất sâu trong rừng, cách xa khu dân cư nên hầu như bà con không để tâm tới (kinh nghiệm làm khảo cổ của ông cho thấy, những hang động có di chỉ, mộ táng thường gắn liền với những truyền thuyết kỳ bí hay được bà con sinh sống tại địa phương cho là hang thiêng hoặc hang có ma. Các đoàn khảo cổ đã gặp rất nhiều khó khăn trong công tác khai quật khi nghiên cứu về những hang động như thế). Để làm an lòng những người tham gia đoàn khảo cứu và bà con dân bản, cũng như những lần khác, sau khi làm lễ động thổ, trưởng đoàn Trình Năng Chung cuốc nhát cuốc đầu tiên để đào hố thám sát thăm dò. Đào sâu khoảng 40cm, đoàn khảo cổ phát hiện nhiều công cụ bằng đá và các dấu tích như than tro, vỏ ốc suối, ốc núi và nhiều xương động vật vương vãi.

Theo phán đoán ban đầu, với những dấu tích đã phát lộ thì thông thường sẽ đi kèm mộ táng. Điều này được những người làm khảo cổ đặc biệt chú ý vì khi tiếp xúc với mộ cốt là đã động chạm tới nơi an nghỉ của tổ tiên. Quả nhiên, khi tiếp tục đào sâu xuống, chạm vào ngôi mộ có di cốt đầu tiên, một dân công vô tình làm bật một mảnh sọ mà TS Chung gọi là của “các cụ”. Khi ấy, bỗng nhiên như có một luồng điện lạ chạy qua khiến TS Chung thấy trong người nhói đau. Lúc này, ông tâm niệm “có lẽ các cụ đã hiển linh”. Ông nhắc các thành viên trong đoàn cần cẩn trọng và nhẹ nhàng hơn khi tiến hành công cuộc thăm dò.

Trở thành “người rừng”

Cuộc khảo sát đầu tiên khép lại, cho đến giữa tháng 8 vừa qua, thầy trò ông Chung mới lại chuẩn bị đầy đủ được công cụ, vật dụng và những điều kiện khác để tiến hành khai quật toàn bộ khu di chỉ trong hang. Theo ông Chung, đây là cuộc chuẩn bị công phu rất khác với những cuộc khác.

Trong số những di vật thu lượm được (nhiều nhất là các công cụ lao động đá mài và ghè đẽo), di vật được xem là khá đặc biệt có lẽ là dấu tích của chiếc vỏ ốc biển.

Điều này đặt ra nhiều giả thiết vì khu vực trên cách rất xa biển khơi. Nhiều ý kiến cho rằng, có khả năng đây chính là sự thể hiện từ ngàn đời xưa, những tộc người trên rừng và cư dân ven biển đã có những mối giao lưu văn hoá nhất định.

Gồng gánh đủ thứ đồ nghề từ cái bát, đôi đũa, cái xoong, nồi... đến gạo, muối, chăn chiếu và cả một chiếc máy phát điện, gần 20 người trong đoàn tiến về Phia Mùn chuẩn bị cho công cuộc khai quật. Một chiếc lán tre nhanh chóng được dựng ngay gần cửa hang - nơi cả đoàn trực tiếp ăn ở để thuận lợi cho công việc. Thế là ngủ lán, tắm suối và vệ sinh thì... trong rừng. Khu vực dựng lán khá ẩm thấp nên việc rắn, rết và các loại côn trùng “viếng thăm” trở thành chuyện cơm bữa với cả đoàn. Để giảm bớt những cuộc “thăm viếng” không mời ấy và tránh cả lũ muỗi rừng đông đảo, anh em trong đoàn thường xuyên phải thu gom củi lá cây xung quanh lại để đốt.

Trái với dự tính ban đầu của đoàn là sau rằm tháng 7 sẽ không còn mưa, mùa mưa năm nay kéo dài hơn. Nhiều đêm, những trận mưa rừng khiến cái lán tre tạm bợ rung bần bật. Mưa hắt tứ bề, mấy thầy trò trong đoàn phải nằm co cụm lại để chờ trời sáng. Ông Chung vẫn nhớ như in, đêm 30/8, khu vực này bỗng nhiên có một trận lũ quét lớn ập tới. Những người già ở đây cho biết, đây là trận lũ lớn nhất trong vòng 50 năm qua tại khu vực này. Nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi: “Phải chăng việc đụng chạm của đoàn khảo cổ đã khiến thần linh nổi giận?”. Rất may, trận lũ chỉ cuốn trôi vài vật dụng nhỏ của bà con và hoàn toàn không có thiệt hại gì về người nên những lời bàn tán xung quanh chuyện này cũng không trở nên nghiêm trọng.

Kết thúc chuyến đi, thầy trò ông Chung ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì không xảy ra vướng mắc gì. Tuy nhiên, ai cũng sút đi vài cân vì điều kiện ăn ở, đi lại quá khó khăn.

Lán của cả đoàn được dựng bên ngoài hang.

Phát lộ những hiện tượng hiếm gặp

Đổi lại công sức của đoàn khảo cổ, những kết quả thu được từ Phia Mùn đã mang lại nhiều điều thú vị cũng như những hướng nghiên cứu mới cho ngành khảo cổ học của Việt Nam.

Khu vực khai quật lộ ra hai tầng văn hoá thuộc về thời hậu kỳ đá mới (cách đây khoảng 4.000 năm) và văn hoá Hoà Bình muộn (cách đây khoảng 6.000 năm) với những biểu hiện qua các di vật khá rõ ràng.  Tuy nhiên, giữa các tầng văn hoá này người ta lại không tìm được sự cách quãng mà dường như là sự nối tiếp liên tục. Đây cũng là hiện tượng khiến những nhà nghiên cứu khảo cổ học đang dành nhiều tâm sức để tìm ra lời lý giải.

Giá trị nhất trong Phia Mùn có lẽ là những bộ di cốt được an táng theo những cách thức đặc biệt trong lịch sử Việt Nam. Tại ngôi mộ thứ nhất, đoàn khảo cổ tìm thấy một bộ di cốt trong tư thế nằm ngửa, phía cổ đặt một nồi gốm to với hoa văn thừng sắc nét với những dấu vết của ám khói. Người chết được rải đá dọc trên thân thể, kèm theo trên một chục công cụ tuỳ táng. Đây là ngôi mộ dành được nhiều sự chú ý nhất bởi thông thường một người chết thời kỳ này chỉ được kèm theo 1-2 công cụ tuỳ táng. Điều đó chứng tỏ vị trí của người chết khi còn sống trong cộng đồng đã giữ một vai trò quan trọng nào đó.

Ngôi mộ số 3 lại có những đặc điểm vô cùng đặc biệt. Người chết được cắm dọc xung quanh bằng những phiến đá chừng 40cm tạo thành một huyệt mộ hình bầu dục. Hiện tượng này rất hiếm gặp và hầu như mới xuất hiện tại 1-2 lần trong số hàng nghìn cuộc khảo cứu.

Những di vật khai quật được.

Tư thế chôn được xem là độc đáo hơn cả thuộc về 2 bộ di cốt tại mộ số 2 và số 12. Cả hai di cốt này đều chôn theo tư thế nằm nghiêng, bó gối, co tay. Theo quan điểm của nhiều nhà nghiên cứu thì đây là cách an táng dựa trên quan điểm người chết sẽ trở về trạng thái ban đầu khi còn trong bào thai. Cũng có luồng ý kiến cho rằng, tư thế chôn này thể hiện sự mâu thuẫn trong nhân sinh quan và thế giới quan của người tiền sử. Người chết thường được chôn ngay nơi ở để được gần gũi với những thành viên khác nhưng những người còn lại cũng lo sợ việc linh hồn người quá cố sẽ quấy rầy nên khi chôn người chết thường bị bó chặt chân tay.

Lý giải về việc tất cả các mộ cốt đều có đá dải kèm trên cơ thể, TS Trình Năng Chung đưa ra nhận định: “Đây vừa là cách đánh dấu huyệt mộ, xuất phát từ quan điểm “vạn vật hữu linh” của người xưa. Họ thường cho rằng, đá chính là nơi trú ngụ của linh hồn. Con người sinh ra từ đá và chết đi lại trở về với đá”.

Trong số những di vật thu lượm được (nhiều nhất là các công cụ lao động đá mài và ghè đẽo), di vật được xem là khá đặc biệt có lẽ là dấu tích của chiếc vỏ ốc biển. Điều này đặt ra nhiều giả thiết vì khu vực trên cách rất xa biển khơi. Nhiều ý kiến cho rằng, có khả năng đây chính là sự thể hiện từ ngàn đời xưa, những tộc người trên rừng và cư dân ven biển đã có những mối giao lưu văn hoá nhất định.

Bài viết cùng chuyên mục

Thủ lãnh Việt và Hà thư. Trong bài ‘Tản mạn về ngôn ngữ Việt –Hoa’ trước đây  đã nói đến 5 tước của qúy tộc Trung Hoa .Công -0- Không. ...

Những con số thiêng của người Việt Ngày nay nhiều nhà nghiên cứu lịch sử cho rằng con số 18 trong 18 đời HÙNG vương là con số thiêng. Sử ...

Giải mã chữ VIỆT bộ Mễ .Chữ VIỆT tên nước do Triệu Đà lập ra ở Quảng đông là chữ Việt bộ mễ 粵 ; cấu tạo bởi chữ mễ 米 ...

Và cũng vì sự tích Trầu Cau có ý nghĩa sâu sắc như thế nên tục ăn trầu của dân ta đã được thăng hoa, trở thành một mỹ tục mang tính chất đặc thù của ...

Ngày nay, qua nhiều sách vở và các tài liệu khảo cổ, người ta được biết trầu cau là hai loại cây đã xuất hiện rất lâu đời ở các vùng Trung Ấn, Ðông ...

TS Trình Năng Chung, Viện Khảo cổ học, cho biết: trong đợt khai quật lần đầu tiên tại di tích hang Phia Mùn, thôn Nà Lạ, xã Sơn Phú, huyện Nà Hang (Tuyên Quang), ...

Phụ nữ Nhật hồi xưa rất thích nhuộm răng đen, hơn thế nữa, họ còn thích cả...xăm mình?

Những vết mòn trên đá được lặp đi lặp lại một cách có hệ thống. Những vết mòn đó xuất hiện ở những nơi mà con người hiện đại chưa đặt chân ...

Chúng tôi xin giới thiệu tiếp 2 bản nhạc chương Nôm vừa mới được phát hiện:

Dưới đây là phần phiên âm và chú giải năm bản nhạc chương Nôm đời Lê do TS. Nguyễn Xuân Diện (Viện Hán Nôm) và Thạc sĩ Đinh Thanh Hiếu (Đại học Quốc ...