Gốm Phù Lãng đang sống lại

Ngày đăng: Thứ ba 31/03/2009 12:00:00 (GMT +7)

Hồi sinh

Khác với những sản phẩm gốm lấy chất liệu từ “xương” đất sét xanh của Thổ Hà, sét trắng của Bát Tràng, gốm Phù Lãng được tạo nên từ “xương” đất đỏ lấy từ vùng Thống Vát, Cung Khiêm (Bắc Giang). Men gốm truyền thống có màu vàng óng, chảy từng giọt như mật ong được làm từ tro gỗ tứ thiết (lim, sến, táu, nghiến) trộn với đất sét hoặc đá thối cùng vôi tả (vôi sống).

Ngày trước, sản phẩm là những vật dụng gắn liền với đời sống sinh hoạt hằng ngày của cư dân đồng bằng Bắc Bộ như chum, vại, chõ xôi, niêu… Đã một thời gốm Phù Lãng “thống trị” từ vùng núi phía Bắc, đồng bằng Bắc bộ đến ven biển miền Trung nhưng cùng với sự phát triển của xã hội các sản phẩm gia dụng của họ dần mất đi vị thế, và được thay thế bởi các sản phẩm có tính năng tiện ích cao hơn.

Cách làm truyền thống không còn thích hợp, người dân lúng túng. Số lò gốm đỏ lửa giảm dần. Theo nghề gốm với phương pháp và kinh nghiệm truyền thống hoạt lắm cũng chỉ đủ ăn. Nhưng thời kì quá độ trôi qua, gốm Phù Lãng đã tìm được cho mình một hướng đi mới.

Con đường dẫn vào Phù Lãng gập ghềnh, chông chênh như chính số phận của làng gốm cách đây không lâu tấp nập từng đoàn ô tô đến tham quan và mua hàng.

Tranh thủ cuối tuần, Nguyễn Minh Ngọc, sinh viên năm thứ 3 thường ĐH Mỹ thuật công nghiệp cặm cụi hoàn thành nốt những tác phẩm cuối cùng cho kịp mẻ lò sắp tới. Cơ sở gốm mỹ nghệ Ngọc ra đời cách đây 3 năm kể từ ngày Ngọc bắt đầu theo học đại học, trước đó gia đình Ngọc như hàng trăm hộ khác trong xã chỉ làm các sản phẩm gốm gia dụng. Xưởng gốm là nơi để Ngọc thể hiện những ý tưởng sáng tạo, niềm đam mê cũng như vận dụng những kiến thức đã học một cách tốt nhất.

Nhưng người có công đầu trong việc vực dậy làng gốm Phù Lãng là nghệ nhân Vũ Hữu Nhung- một người  sinh ra và lớn lên trên chính mảnh đất Phù Lãng. Cách đây 5 năm, sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội, anh về quê lập xưởng gốm và đã làm thay đổi tư duy sản xuất truyền thống: Đó là đưa nghệ thuật vào  gốm để tạo ra dòng gốm mới - gốm mỹ nghệ.

Chính vì thế, thời gian gần đây, nói đến gốm Phù Lãng, người ta thường nhắc đến gốm Nhung, nhưng Phù Lãng không chỉ có gốm Nhung đành rằng anh là người có công rất lớn trong việc mang lại cho gốm Phù Lãng giá trị mới. Ngọc là một trong số những thanh niên ở làng cũng đang và sẽ đi theo con đường của Vũ Hữu Nhung.

Anh tâm sự: “Hiện tại em vừa học vừa làm, dành dụm một chút vốn, sau khi ra trường sẽ về quê phát triển xưởng gốm. Số lượng xưởng gồm ở làng chưa nhiều, thị trường vẫn rộng mở và sự sáng tạo của con người không bao giờ có giới hạn. Gốm Nhung làm sao để không giống gốm Ngọc, không giống gốm Thượng Nguyên, gốm Bình Minh… nó phải là những phong cách riêng mang đặc trưng chung của gốm Phù Lãng. Như vậy không những giữ gìn mà còn phát triển được cái nghề đã có hàng trăm năm ở làng.”

Có lẽ đó không chỉ là mong muốn của riêng Ngọc mà còn là cách những người con Phù Lãng muốn “trả ơn” mảnh đất này.

Tiềm năng vẫn còn… tiềm ẩn?


Bây giờ, gốm Phù Lãng đã có mặt tại Italia, Pháp, Nhật… và được đánh giá cao bởi nó không chỉ là sản phẩm thủ công 100% mà còn bởi sự độc đáo, có giá trị thẩm mỹ cao. Mặc dù nằm tiếp giáp với vùng than (Quảng Ninh) nhưng nhưng ở Phù Lãng người ta vẫn sử dụng phương pháp truyền thống- dùng củi để nung , nhờ sự biến nhiệt khác nhau tạo ra những vết táp trên bề mặt gốm mà không phương pháp nào có thể thay thế nổi.

Trên cái chất liệu mà hàng trăm năm trước cha ông từng dùng, những nghệ nhân của làng gốm đã tạo ra nhiều dòng sản phẩm khác nhau, từ bình hoa đến các vật dụng trang trí khác như đèn ngủ, các bức phù đIêu, gạch trang trí, tranh…. Trên đó các đường nét có thể được vẽ, khắc chìm hay đắp nổi… thậm chí khoét lỗ nhằm khắc hoạ chân dung một thiếu nữ, một bông hoa sen được cách điệu, một con thuyền, những mái ngói lô xô, những ô cửa sổ… hay đơn giản hơn đó chỉ là những mảng khối đầy ngẫu hứng theo phong cách của châu Âu để tạo ra những “mắt” gốm. Cũng vì lẽ đó mỗi sản phẩm gốm Phù Lãng là một cá thể được tạo ra bởi sự sáng tạo của bàn tay và khối óc người thợ cùng với sự thăng hoa của tạo hoá, là sự tri ân giữa đất và người.

Điều này đã khiến cho gốm Phù Lãng luôn mới nhưng lại vẫn giữ được những nét nguyên sơ bí ẩn, luôn là sự khám phá và sáng tạo không giới hạn. Nhiều tác phẩm về mặt lý thuyết tưởng như thất bại nhưng lại tạo ra những hiệu quả thẩm mỹ không ngờ có giá trị nghệ thuật cao mà những người làm ra nó cũng không thể tưởng tượng nổi.

Nguyễn Minh Ngọc cho biết: Có tác phẩm mình định hình rõ màu men nhưng sau khi ra lò nó lại là một sự phá cách mà không bao giờ có thể lặp lại. Chính vì vậy một số sản phẩm khách hàng rất thích nhưng khi đặt hàng làm theo hàng loạt thì chủ lò cũng đành “bó tay”.

Gam màu chủ đạo của gốm Phù Lãng vẫn là gam trầm nguyên thuỷ, tưởng như nó đứng một cõi riêng bên ngoài cuộc sống hiện đại, nhưng lại không phải vậy, nó đi vào cuộc sống tự nhiên như như khí trời.

Nếu nói về làm gốm, ở Phù Lãng hiện còn hàng trăm hộ giữ nghề nhưng số hộ làm gốm mỹ nghệ thì vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay, đó là chưa kể đến quy mô sản xuất. Chỉ có 2 đến 3 cơ sở ra lò mỗi tháng còn hầu hết phải tháng rưỡi đến hai tháng mới ra lò một lần. Cũng dễ hiểu bởi gốm mỹ nghệ Phù Lãng mới xuất hiện dăm năm trở lại đây hơn nữa không phải ai cũng có khả năng làm được dòng gốm này.

Điều đáng nói là các hầu hết các cơ sở sản xuất gốm mỹ nghệ ở Phù Lãng vẫn chưa chủ động được về trị trường. Phần lớn các sản phẩm đều được bán thông qua đại lý ở Hà Nội và các thành phố lớn. Lấy ví dụ: sản phẩm bình gốm trung bình có mức giá 40- 45 nghìn đồng/chiếc nhưng tại thị trường Hà Nội có giá gấp đôi hoặc cao hơn.

Duy nhất Thượng Nguyên là cơ sở gồm khá nhanh nhạy với thị trường đã mạnh dạn từ trong TP Hồ Chí Minh ra Phù Lãng đặt “đại bản doanh”. Tuy nhiên phần lớn các sản phẩm của cơ sở này sau khi ra lò đều được đưa vào Tp Hồ Chí Minh. Gốm Nhung đã bứơc đầu tiếp cận được với thị trường nước ngoài nhưng vẫn còn hạn chế. Một chủ lò gốm cho biết: Hầu hết những lô hàng gốm của Phù Lãng xuất ra nước ngoài đều phải thông qua các cơ sở gồm của Bát Tràng. Chỉ có một số ít sản phẩm được bán cho khách du lịch và khách tham quan.

Tuy nhiên Phù Lãng chưa phải là địa điểm tham quan du lịch được nhiều người biết đến. Như vậy ở một góc độ nào đó các nghệ nhân làng gốm Phù Lãng vẫn chỉ là những người… “làm thuê”. Phần lợi nhuận đáng kể nhất thu được từ hoạt động thương mại thì họ không được hưởng. Thương mại điện tử, một trong những cách thức tiếp cận thị trường hiệu quả và chi phí thấp vẫn chưa được áp dụng ở đây (điều này đã được Bát Tràng áp dụng khá tốt). Tương lai của làng gốm Phù Lãng đang đặt lên vai của những người như Vũ Hữu Nhung, Nguyễn Minh Ngọc… và lớp trẻ trong làng!

Bài viết cùng chuyên mục

Ngày xưa, các cụ chia ra 4 chiếng chèo. Đó là: Chèo Bắc gồm Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc. Chèo Đông: gồm Hưng Yên, Hải Dương. Chèo Đoài gồm: Hà Đông, Sơn ...

Vật là vừa là môn thể thao lại vừa là môn võ cổ truyền, đồng thời cũng là trò chơi dân gian phổ biến trong các hội hè đình đám, nhất là vào các dịp ...

Người Hà Nội không lạ gì món rượu nếp bổ, thơm, ngon, dể ăn… nhưng đã chẳng mấy ai biết rằng đó là một trong những nghề truyền thống của dân làng ...

Mồng bảy hội Khám Mồng tám hội Dâu Mồng chín đâu đâu Thì về Hội Gióng. Hằng năm vào ngày mồng tám tháng Tư, tại đình làng Gióng, tên chữ là làng Phù ...

Từ bao đời nay nhân dân các dân tộc ở Bắc Giang có phong tục chào đón năm mới bằng những ngày hội xuân nối tiếp nhau. Từ tháng giêng vắt sang tháng hai, ...

Hàng năm cứ vào mùng 6 Tết âm lịch, hàng ngàn người từ các vùng lân cận cùng du khách thập phương lại về thôn Ném Thượng (xã Khắc Niệm, Tiên Du- Bắc ...

Co Xàu xưa là chợ huyện to nhất, đẹp nhất vùng miền đông của tỉnh Cao Bằng - nơi thông thương gạo muối vải vóc với các huyện Hạ Lang lên, Trà Lĩnh ...

Người Giarai Mthur thuộc một nhóm người Giarai vừa khá lớn vừa khá đặc biệt của dân tộc Giarai. Địa bàn cư trú chính của người Giarai Mthur là huyện Krông ...

Nếu ai đó cho rằng tung còn là một môn thể thao dân tộc xem ra cũng phải. Vì ngoài biểu diễn cái tài cái khéo của các chàng trai cô gái, phải nói đến sức ...

Bánh áp chao là món xíu dzẹ (quà đêm) nổi tiếng ở Cao Bằng. Một thứ bánh dùng bột nếp xay nhuyễn, có nhân thịt vịt. Phải là thịt vịt thì mới ra màu ...