Kể năm hơn bốn ngàn năm
Tổ tiên rực rở anh em thuận hoà
Hồng Bàng là tổ nước ta
Nước ta lúc ấy hiệu là Văn Lang
Hồ Chí Minh

Định mệnh có thật hay không? - Phần 24
Thứ tư 21/05/2008 12:00:00 (GMT +7)
Tác giả: Nguyễn Vũ Tuấn Anh
Nguồn: Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông Phương - Nhà xuất bản văn hóa thông tin
* Chú thích: Sách đã dẫn. Nxb Grasset. Paris. Tác giả Jeam Guitton viện sĩ Viện Hàn Lâm Pháp. Grichka Bognov. Igor Bogdanov Tiến sĩ vật lý thiên văn và vật lý lý thuyết. Bản dịch của Lê Diên. Nxb Đà Nẵng 2/2002
“Vào cuối thế kỷ XX, người ta có quyền nghĩ tới cả Thượng Đế lẫn khoa học không? Có quyền vượt qua cuộc xung đột cũ kỹ giữa người mang đức tin – mà đối với anh ta, Thượng Đế không thể chứng minh, cũng không thể tính toán được và nhà bác học mà đối với anh ta Thượng Đế thậm chí cũng không phải là một giả thuyết nghiên cứu? Nói cho cùng, đó chính là mục tiêu giải quyết của cuốn sách này. Cuốn sách bàn tới một điều hiển nhiên: Ngày nay khoa học đặt ra những câu hỏi mà cho tới tận gần đây chỉ thuộc về thần học và siêu hình học. Vũ trụ từ đâu tới? Cái hiện thực là gì ? Quan hệ giữa ý thức và vật chất là thế nào? Tại sao có một cái gì đó còn hơn không có gì hết? Mọi cái đang diễn ra như thể tính phi vật chất của siêu việt trở thành đối tượng có thể có của vật lý. Như thế những điều huyền bí của tự nhiên cũng thuộc về đức tin.
Jean Guitton, Igo và Grichka Bogdanov muốn biến cuộc xung đột cũ giữa người mang đức tin và nhà bác học thành một cuộc tranh luận chủ yếu. Qua sự trao đổi những luận cứ, những câu hỏi và trả lời giữa họ với nhau, Chính là vấn đề con người và vị trí của nó trong vũ trụ được đặt ra ở đây.
Jean Guitton, Viện sĩ viện Hàn Lâm Pháp, học trò của Bergson và là người thừa kế cuối cùng tư tưởng của Bergson, là một trong những nhà triết học cả Đốc giáo xuất sắc nhất hiện nay.
Igor và Grichka Bogdanov, cả hai đều là tiến sĩ vật lý thiên văn và vật lý lý thuyết, là những học trò cũ của Roladn Barthes ở Ecol Pratique des Hautes Etudes (Trường Cao Đẳng thực hành)”.
Toàn bộ cuốn sách – đúng như lời giới thiệu đã viết – những luận cứ của nó dẫn đến sự hiện hữu của Thượng Đế trong việc tạo ra vũ trụ và những định luật khoa học hoặc những hiện tượng vật lý dường như là vận động theo ý muốn của Ngài. Nhưng những lập luận nhằm chứng tỏ sự hiện hữu của Thượng Đế trong vai trò của Ngài ở trạng thái khởi nguyên của vũ trụ lại không phải là một hệ luận hợp lý trong việc lý giải các hiện tượng và vấn đề liên quan giữa Thượng Đế và khoa học. Nói cho đúng hơn, cuốn sách này chỉ chứng tỏ sự bất lực của nền khoa học hiện đại trong việc giải thích trạng thái khởi nguyên của vũ trụ. Vì lẽ đó, nên Thượng Đế đã tiếp quản cái khoảng trống của tri thức con người. Nếu những lập luận trong cuốn “Thượng Đế và khoa học” chặt chẽ và hợp lý – trong sự liên hệ giữa quyền năng của Thượng Đế và khoa học – thì sự khẳng định cho tính phi Định Mệnh đã có thể bắt đầu và nhân danh Thượng Đế. Đương nhiên trong trường hợp này (Sự hoà nhập giữa Thượng Đế và khoa học) thì mọi phương pháp bói toán sẽ là đều không thể có cơ sở khoa học và là mê tín dị đoan; hoặc đó là sự lý giải những ý muốn của Thượng Đế. Tệ hơn nữa, tất cả các định luật khoa học và cái gì gọi là “tinh thần khoa học” sẽ chỉ có nghĩa là không sợ mà vì tin vào sức mạn của Thượng Đế.
Nhưng vấn đề lại không đơn giản như vậy. Với chủ đề của chính cuốn sách và cũng là mục tiêu của các tác giả vẫn không thành công, khi tìm sự hoà nhập giữa Thượng Đế và khoa học. Chính từ sự không hoà nhập đó, kết luận của cuốn sách phải là: Có còn hơn không – Thượng Đế hay là sự bế tắc của tri thức khoa học. Bạn đọc có thể nhận thấy nội dung của cuốn sách nói về sự liên hệ giữa những học thuyết khoa học hiện đại và sự lý giải sự hình thành vũ trụ nhân danh Thượng Đế qua những đoạn trích dẫn sau đây:
GB (Grichka Bogdanov/ Người viết): Lần này, chúng ta phải đi ngược lên càng xa càng hay, cho đến khi chính bản thân vũ trụ được sáng tạo ra. Chúng ta đi ngược lên quá khứ tới 15 tỷ năm. Cái gì đã xảy ra hồi đó? Vật lý hiện đại nói với chúng ta rằng: Vũ trụ được sinh ra từ một vụ nổ khổng lồ, nó gây ra sự nở rộng của vật chất còn thấy được ngày nay. Chẳng hạn với các Thiên Hà – những đám mây gồm hàng trăm tỷ ngôi sao – rời xa nhau dưới sức đẩy của vụ nổ đầu tiên ấy.
JG: (Jean Guitton/ Người viết) Chỉ cần đo tốc độ rời xa
nhau của những Thiên Hà này, cũng suy ra được thời điểm ban đầu trong đó chúng được tập hợp thành một điểm nào đó. Phần nào giống như chúng ta xem một bộ phim quay ngược. Bằng cách quay ngược cuốn phim vũ trụ vĩ đại ấy, từng hình ảnh một, cuối cùng chúng ta sẽ thấy ra đúng cái thời điểm mà toàn thể vũ trụ chỉ lớn bằng đầu cái kim. Theo tôi, chúng ta phải lấy khoảng khắc ấy làm những bước mở đầu của chúng ta”.(*)
* Chú thích: “Thượng Đế và khoa học”. Sách đã dẫn. Trang 41-42.
* Đoạn trích dẫn tiếp theo đây là một trong những luận cứ tiêu biểu của cuốn sách nhằm chứng minh sự có mặt của Thượng Đế trong sự sáng tạo ra vũ trụ:
JG: Nhưng thế thì năng lượng khổng lồ dẫn tới Bigbang từ đâu tới? Tôi linh cảm rằng cái ẩn dấu đằng sau “bức tường Planck” là một dạng năng lượng đầu tiên, một sức mạnh vô hạn. Tôi tin rằng trước sáng tạo có một thời gian dài vô tận ngự trị. Một tổng thời gian (temps Total) vô tận chưa được mở ra , chưa phân chia thành quá khứ, hiện tại và tương lai. Hồi đó thời gian này chưa được phân chia theo một trật tự đối xứng, trong đó hiện tại chỉ là một tấm gương hai mặt, thời gian tuyệt đối chưa đi qua đó, phù hợp với thứ năng lượng chung vô tận ấy. Đại dương năng lượng vô tận đó là Đấng Sáng tạo. Nếu như chúng ta không thể đi tới hiểu được cái gì nằm sau “Bức tường” thì đó là vì tất cả các định luật vật lý không đứng vững được trước sự huyền bí tuyệt đối của Thượng Đế và của “Sáng tạo” (**).
** Chú thích: Sách đã dẫn. Trang 52 -53
Qua đoạn trích dẫn ở trên, bạn đọc cũng nhận thấy rằng: Chính giả thuyết khoa học hiện đại về một vụ nổ lớn (Bigbang) cho nguyên nhân hình thành vũ trụ lại là bước mở đầu cho sự ngự trị của Thượng Đế. Nhưng bạn đọc cũng nhận thấy rằng: Lập luận của ông Jean Guitton mang tính giải thích áp đặt hơn là một sự minh chứng cho sự tồn tại của Thượng Đế sáng tạo ra vũ trụ. Do đó, đoạn trích dẫn sau đây sẽ tiếp tục trình bầy với bạn đọc về nguyên nhân sự hình thành thuyết Bigbang.
“Nhưng vào năm 1929, Edwin Hubble đã thực hiện một quan sát có tính chất là cột mốc cho thấy dù bạn nhìn ở đâu thì những Thiên hà xa xôi cũng đang chuyển động rất nhanh ra xa chúng ta. Nói một cách khác: Vũ trụ đang giãn nở ra. Điều này có nghĩa là ở những thời gian trước các vật ở gần nhau hơn. Thực tế, dường như có một thời, mười hoặc hai mươi ngàn triệu năm về trước, tất cả chúng ta đều chính xác ở cùng một chỗ và do đó mật độ của vũ trụ khi đó là vô hạn. Phát minh này cuối cùng đã đưa ra câu hỏi về sự bắt đầu của vũ trụ vào địa hạt khoa học. Những quan sát của Hubble đã gợi ý rằng có một thời điểm, được gọi là vụ nổ lớn, tại đó vũ trụ vô cùng nhỏ và vô cùng đặc (mật độ vô hạn). Dưới những điều kiện như vậy, tất cả các định luật khoa học và do đó mọi khả năng tiên đoán tương lai đều không dùng được”.(*)
* Chú thích: “Lược sử thời gian”. Sách đã dẫn. trang 27.
Qua đoạn trích dẫn trên, bạn đọc cũng nhận thấy rằng: Bắt đầu từ sự quan sát phát hiện của ông Hubble thấy các Thiên hà ngày càng chạy xa nhau là một hiện tượng tồn tại thực tế. Từ hiện tượng này đã dẫn đến sự suy diễn vũ trụ phải quy tụ lại một điểm trong quá khứ. Từ đó hình thành giả thuyết về sự nổ lớn. giả thuyết này được chứng minh bởi những hiện tượng liên quan. Nhưng, cùng một hiện tượng vẫn có thể giải thích bằng một nguyên nhân khác. Do đó, mặc dù thuyết “Vụ nổ lớn” được công nhận vì sự chứng minh cho một khả năng tiên tri hạn hẹp của nó – như trường hợp tồn tại những bức xạ hoá thạch chẳng hạn – thì những hiện tượng này vẫn có thể giải thích một cách hợp lý bằng một nguyên nhân khác. Đây chính là trường hợp của thuyết Âm dương Ngũ hành sẽ được lý giải ở phần sau. Bởi vậy khi đặt Thượng Đế vào khoảng trống của tri thức khoa học hiện đại thì có thể nói rằng: Đây có thể coi là một luận điểm mang tính văn hoá nhân bản và đạo đức học, nó có giá trị lịch sử khi con người còn chưa hiểu được chính mình, chứ không phải là một thực tế. Và chính cuốn sách “Thượng Đế và khoa học” cuối cùng – ở phần kết luận của nó cũng như phần mở đầu – đã viết:
Mời xem các phần khác:
- Định mệnh có thật hay không? - Lời bạch
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 1
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 2
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 3
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 4
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 5
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 6
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 7
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 8
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 9
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 10
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 11
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 12
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 13
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 14
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 15
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 16
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 17
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 18
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 19
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 20
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 21
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 22
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 23
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 25
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 26
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 27
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 28
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 29
- Định mệnh có thật hay không? - Thay phần kết













