Kể năm hơn bốn ngàn năm
Tổ tiên rực rở anh em thuận hoà
Hồng Bàng là tổ nước ta
Nước ta lúc ấy hiệu là Văn Lang
Hồ Chí Minh

Định mệnh có thật hay không? - Phần 19
Thứ ba 20/05/2008 12:00:00 (GMT +7)
Tác giả: Nguyễn Vũ Tuấn Anh
Nguồn: Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông Phương - Nhà xuất bản văn hóa thông tin
Ýnghĩa trực tiếp trong nội dung của nó xác định thời điểm xuất hiện thuộc về thời Hoàng Đế. Nhưng những nhà nghiên cứu đã đặt vào giai đoạn lịch sử thời Xuân Thu Chiến Quốc (đã trích dẫn ở phần trên).
Qua những đoạn trích dẫn ở trên, chúng ta có thể tìm thấy sự ứng dụng phương pháp luận của thuyết Âm dương Ngũ hành trong toàn bộ cuốn sách nói trên (kể cả sự ứng dụng Âm dương lịch, mà ở đó đã có sự phối hợp can chi). Như vậy, thuyết Âm dương Ngũ hành đã hoàn chỉnh, nhất quán và được ứng dụng trong Hoàng Đế Nội Kinh tố vấn. Tức là, từ thời Hoàng Đế, trước cả Lạc thư do vua Đại Vũ phát hiện cả ngàn năm (niên đại của Hoàng Đế ước tính khoảng 3000 năm tr. CN, vua Đại Vũ khoảng 2205 năm tr. CN). Rõ ràng đây là một điều cực vô lý.
Nếu như chúng ta tin vào tính chính xác của cuốn Hoàng Đế nội kinh tố vấn thì sẽ phủ nhận toàn bộ những tác giả Trung Hoa được coi là sáng lập ra thuyết Âm dương và Ngũ hành sau đó. Vậy thì trước Hoàng Đế; ai là người sáng tạo thuyết Âm dương Ngũ hành? Khi chính cuốn Hoàng Đế nội kinh tố vấn chỉ thể hiện sự ứng dụng phương pháp luận của thuyết Âm dương Ngũ hành, chứ không phải thể hiện nội dụng của học thuyết đó?
Có lẽ nhận thấy được điều phi lý này – trên quan niệm thuyết Âm dương Ngũ hành thuộc về văn minh Hoa Hạ – nên các nhà nghiên cứu hiện đại đã có sự cố gắng tìm một thời điểm lịch sử hợp lý cho sự ra đời của cuốn sách Hoàng Đế nội kinh tố vấn.
@ Nhận định đầu tiên cho rằng: Cuốn Hoàng Đế nội kinh tố vấn được viết vào thời Xuân Thu Chiến Quốc! (Đã trích dẫn).
* Nếu nhận định của các nhà nghiên cứu hiện đại đúng, thì đây là sự phủ nhận tác giả của cuốn sách là Hoàng Đế và Kỳ Bá. Như vậy tại sao lại có sự gán ghép này và ai là tác giả đích thực của nó? Trong khi sách Đông y cũng như sách bói không phải đối tượng phá huỷ vào thời Tần Thuỷ Hoàng. Hơn nữa y học là một nhu cầu cần thiết và phổ biến trong đời sống xã hội trên từ thời vua chúa, dưới đến thứ dân. Tại sao một cuốn sách y lý căn bản, sử dụng phương pháp luận của thuyết Âm dương Ngũ hành, lại không hề được nhắc đến trong bất cứ một cuốn cổ thư nào của các học giả nổi tiếng trước thời Hán?
Thời Xuân Thu Chiến Quốc là một thời đại xuất hiện rất nhiều nhà tư tưởng lớn như Khổng Tử, Mạnh Tử, Tuân Tử, Hàn Phi Tử... Họ để lại rất nhiều trước tác. Nếu hệ thống vũ trụ quan Âm dương Ngũ hành với giá trị tuyệt vời của nó, được thể hiện trong sự ứng dụng ở ngay trong một nhu cầu không thể thiếu và phổ biến là y học; vậy tại sao lại không được các học giả lưu danh hàng thiên niên kỷ quan tâm đến như: Khổng Tử thời Xuân Thu; Mạnh Tử, Trang Tử, thời Chiến quốc..? Một điều đáng lưu ý nữa là: Sau các học giả nổi tiếng thời Xuân Thu - Chiến quốc hàng nửa thiên niên kỷ, trong Sử Ký của Tư Mã Thiên cũng không hề một lần nhắc đến cuốn Hoàng Đế nội kinh tố vấn, mặc dù ông lại nói đến Trâu Diễn (350 -270 tr. CN), như là một người nếu không phải là sáng lập thì cũng là người đầu tiên tổng hợp thuyết Âm dương Ngũ hành trở thành một học thuyết thống nhất. Đây thật sự là một điều vô lý!
@ Giả thuyết thứ hai cho rằng: Hoàng Đế nội kinh tố vấn là do các phương sĩ kiết tập, tổng hợp vào đời Hán.
* Giả thuyết này giải thích được sự vô lý đã phân tích ở trên. Nhưng ngay cả trong trường hợp như vậy cũng không thể thực hiện được. Bởi vì: để viết cuốn sách này thì cần phải có một kiến thức hoàn chỉnh về thuyết Âm dương Ngũ hành. Nhưng học thuyết này, theo các nhà nghiên cứu hiện đại vào thời Hán mới đang từng bước hoàn chỉnh. Do dó, không có cơ sở nào để có một sự ứng dụng một học thuyết cho đến ngày hôm nay vẫn chưa hoàn chỉnh (ít nhất về mặt lý thuyết) để có một sự ứng dụng hoàn chỉnh cho nó. Huống chi, trong Hoàng Đế nội kinh tố vấn đã có trước Hán, tức là thuyết Âm dương Ngũ hành đã hoàn chỉnh trước đó và vấn đề tiếp tục lặp lại như giả thuyết trên.
@ Giả thuyết thứ ba cho rằng: cuốn Hoàng Đế nội kinh tố vấn được kiết tập vào đời Minh (?!).
* Giả thuyết này chỉ có sự hợp lý hình thức, mặc dù nó lý giải được dấu ấn của Hà Đồ (chỉ thực sự xuất hiện vào đời Tống, trước Minh). Nhưng với giả thuyết này thì ngoài những mâu thuẫn chung với các giả thuyết trên, nó lại gặp những mâu thuẫn không lý giải được sau đây:
- Sự liên hệ giữa lịch sử thời Minh (thế kỷ XIV) với thời Hoàng Đế gần 3000 năm tr. CN, thể hiện trong nội dung cuốn sách.
- Vào thế kỷ 14 sau CN, là lúc sự ứng dụng của thuyết Âm dương Ngũ hành đã rất phổ biến. Do đó, càng không thể có sự kiết tập những cái mà cho đến tận bây giờ người ta vẫn không thể lý giải.
- Vào thời Minh, lịch sử cũng đã rõ ràng. Không thể có một cuốn sách vào hạng kỳ thư và được ứng dụng trong một nhu cầu phổ biến, mà người ta không thể chỉ ra chính xác thời điểm ra đời hoặc tác giả của nó. Một vấn đề được đặt ra là cấu trúc ngôn ngữ trong Hoàng Đế nội kinh tố vấn hoàn toàn không phải là cấu trúc ngôn ngữ của thời nhà Minh. Chỉ còn một cách duy nhất là viết lại cuốn sách này. Điều này rõ ràng không thể thực hiện được, khi cho đến tận bây giờ, thuyết Âm dương Ngũ hành và những vấn đề liên quan đến nó vẫn còn là sự bí ẩn.
Trong ba giả thuyết trên, thì giả thuyết thứ hai và thứ ba là do tham khảo ý kiếm bạn đọc gần gũi, không có tài liệu công bố chính thức.
@ Mâu thuẫn lớn nhất cần phải lý giải là: Hoàng Đế nội kinh tố vấn là cuốn sách lý luận căn bản của Đông y, được phát triển từ
một hệ thống lý luận căn bản là học thuyết Âm dương Ngũ hành. Do đó, nó chỉ có thể được thực hiện khi người ta đã có một kiến thức hoàn chỉnh về học thuyết này. Nhưng cho đến ngày hôm nay, thuyết Âm dương Ngũ hành vẫn chỉ để lại những dấu ấn mơ hồ. Thật là phi lý, khi người ta lại có thể sáng tác ra một cuốn sách lý luận, dựa trên một lý thuyết căn bản mà người ta hoàn toàn mơ hồ về nó. Hiện tượng này có thể ví như một học sinh không cần học thuộc bài, nhưng vẫn giải được toán. Cho dù có khiên cưỡng ứng dụng phương pháp luận siêu hình để phản bác, cho là học sinh dó kiếp trước vốn là nhà thông thái, thì ít nhất kiếp trước nó đã học bài.
Bởi vậy, ngoài những mâu thuẫn với những hiện tượng liên quan đến nó, thì đây chính là điều căn bản để cuốn Hoàng Đế nội kinh tố vấn khó có thể đặt vào một thời điểm lịch sử nào đó của nền văn minh Hoa Hạ. Về mặt thời gian lịch sử, người viết đã chứng minh với bạn đọc: cuốn Hoàng Đế nội kinh không thể thuộc về văn minh Hoa Hạ. Nếu như từ trước đến nay nó được coi là thuộc về văn minh Hoa Hạ thì chỉ vì cuốn sách cổ nhất mà người ta tìm thấy viết bằng tiếng Hán mà thôi. Đương nhiên cuốn sách đó không thể từ trên trời rơi xuống.
Dấu ấn Hà đồ trong cổ thư chữa Hán trước Tần
Trong sách Chu dịch Dự đoán học, ông Thiệu Vĩ Hoa viết:
“Thuyết “Hà Đồ” “Lạc đồ “trong cuốn “Thượng Thư” của tiên Tần, “Luận ngữ” của Mạnh tử và trong “Hệ từ” đều có ghi lại, nhưng “Đồ” và “Thư” thực chất là cái gì, chưa có ai nhìn thấy, càng chưa thấy ai nói đến. Trước đời Tống, không ít “Dịch” gia khi viết về “Dịch “, rất ít nói đến “Hà Đồ”, “Lạc Đồ”, một vài người có nói đến thì cũng chỉ lướt qua. Phong trào nói đến “Hà đồ”, “Lạc thư” vào những năm Thái Bình Hưng Quốc (niên hiệu Tống Thái Tôn).
Sách Bí ẩn của Bát quái - Vương Ngọc Đức, Diêu Vĩ Quân, Trịnh Vĩnh Tường viết:
“...Thời tiên Tần có Hà đồ, Lạc thư hay không vẫn là một câu hỏi.”
Qua các đoạn trích dẫn trên, bạn đọc cũng nhận thấy rằng, Hà Đồ Lạc thư mà chúng ta biết đến ngày hôm nay, thực chất chỉ được công bố chính thức vào đời Tống. Trải hàng ngàn năm – từ trước Tần đến Tống – mặc dù Hà Đồ Lạc thư được nhắc đến trong một số sách được coi là của nền văn minh Hoa Hạ, nhưng ngay cả người Hoa Hạ cũng không hiểu chính đồ hình này. Và thật là kỳ lạ: Dấu ấn của Hà Đồ lại nằm ngay trong cuốn Hoàng Đế nội kinh tố vấn. Hay nói một cách khác: Hà Đồ đã được ứng dụng từ thời Hoàng Đế trước cả vua Đại Vũ tìm ra Ngũ hành trên lưng rùa và viết nên Hồng Phạm cửu trù???
Mời xem các phần khác:
- Định mệnh có thật hay không? - Lời bạch
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 1
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 2
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 3
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 4
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 5
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 6
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 7
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 8
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 9
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 10
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 11
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 12
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 13
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 14
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 15
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 16
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 17
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 18
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 20
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 21
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 22
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 23
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 24
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 25
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 26
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 27
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 28
- Định mệnh có thật hay không? - Phần 29
- Định mệnh có thật hay không? - Thay phần kết













