Kể năm hơn bốn ngàn năm
Tổ tiên rực rở anh em thuận hoà
Hồng Bàng là tổ nước ta
Nước ta lúc ấy hiệu là Văn Lang
Hồ Chí Minh

Chạm khắc gỗ Phù Khê
Thứ sáu 19/12/2008 12:00:00 (GMT +7)
Nguồn: Báo Bắc Ninh
Con rồng vốn là sản phẩm trừu tượng do bộ óc sáng tạo của nghệ nhân. Trong thời kì phong kiến, rồng thể hiện uy quyền của vua, chúa, quý tộc xưa. Con rồng (Long) cùng với Ly, Quy, Phụng hợp thành bộ tứ linh trang trí cho đền đài, cung điện, miếu mạo... Trong bộ tứ linh con rồng luôn có vị trí trang trọng nhất, nổi bật nhất. Qua các triều đại phong kiến, con rồng được sáng tạo khác nhau. Theo các nhà nghiên cứu, đỉnh cao của nghệ thuật chạm rồng được chia thành 3 thời kì gắn với 3 triều đại phong kiến tiêu biểu: Con rồng thời Lý khỏe mạnh, đao nhọn hơi uốn khúc. ở thời kì này, con rồng được tưởng tượng ra từ con rắn, có thế mạnh mẽ của rắn thần. Con rồng thời Trần phát triển từ con rồng thời Lý, có thêm tóc bờm, sừng có vây... và các thế uốn lượn linh hoạt. Đến con rồng thời Nguyễn lại là sự tổng hợp của hai con rồng trước oai linh, uyển chuyển hơn với nhiều thế ẩn hiện trong mây gió. Một điều đáng nói, ở thời kì nào, triều đại nào cũng có người thợ chạm Phù Khê vác chàng đục đi khắp nơi để lại dấu ấn rồng thiêng.
Trong thời kì phong kiến, Rồng được chạm trong cung điện của vua, nó tượng trưng cho quyền lực tối cao của Thiên tử - con trời. Sau này, con rồng được các quan lại, quý tộc phong kiến chạm khắc và tới dân gian chạm rồng tại đình, chùa, miếu mạo và đồ thờ cúng tổ tiên.Tuy nhiên, sự khác nhau được tuân thủ mang tính phép tắc: Rồng của nhà vua chạm khắc trong cung đình có 5 móng (4 trước, 1 sau); con rồng của quan lại, dân gian chỉ có 4 móng (3 trước, 1 sau ). Người làng Phù Khê tự hào với nghề chạm rồng của mình. Có thể nói không quá, tất cả các kinh đô từ cổ đại tới cận đại như cố đô Huế, các hình chạm rồng đều có sự góp sức của nghệ nhân Phù Khê.













