Bí ẩn từ một viên gạch cổ

Ngày đăng: Thứ hai 10/05/2010 12:00:00 (GMT +7)

Mới đây, những người nông dân ở xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, trong lúc cuốc ruộng đã phát hiện hàng loạt những viên gạch kỳ lạ, không giống với khuôn mẫu của bất cứ loại gạch nào đã và đang được sử dụng từ trước tới nay. Gạch dài 40cm, dày 10cm và ngang là 20cm.

Rõ ràng khổ gạch như thế, thật khó để hình dung chủ nhân của nó sẽ sử dụng vào việc xây dựng những công trình kiến trúc gì. Qua phân tích của một số nhà nghiên cứu văn hoá thì đích thị đây là những viên gạch của người Chăm cổ, cách chúng ta cả ngàn năm.

Thật kỳ lạ là, chất liệu gạch được làm bằng đất sét, song phải bằng những biện pháp nung chín như thế nào đó để chúng có thể tồn tại với thời gian cả ngàn năm mà vẫn không bị tan vữa thành đất. Nếu để nguyên những viên gạch này trong lòng đất mà không có sự can thiệp của con người thì chúng ta tin chắc rằng, nó sẽ vĩnh cửu với thời gian. Qua bàn tay tài hoa và kỹ thuật nung siêu phàm của người Chăm cổ, những viên gạch ấy đã thành đá chứ không còn là gạch bình thường nữa.

Cũng chính vì sự “siêu phàm” trong kỹ thuật nung như thế nên gạch được dùng để xây dựng trong các tháp Chăm - dù đã trải qua mưa nắng giữa trời cả ngàn năm mà những viên gạch xây tháp ấy vẫn còn tươi nguyên như mới ngày nào. Những bí ẩn ấy của người Chăm mãi mãi là một câu hỏi cho hậu thế, không tài nào giải mã được.

Suốt hàng chục năm qua, các nhà trùng tu tháp Chăm ở Bình Định và Quảng Nam đã phải lao tâm khổ tứ để sản xuất ra những viên gạch giống như gạch Chăm nguyên mẫu nhằm phục vụ cho việc trùng tu các tháp, song họ vẫn không tài nào có thể “nhân bản” đúng như gạch của người Chăm cổ.

Cũng lấy chất liệu từ đất sét, quy cách khuôn khổ như nhau, đem nung chín ở một nhiệt độ tối ưu, song trọng lượng của những viên gạch Chăm “giả cổ” luôn luôn nặng hơn gạch Chăm “thứ thiệt”.

Cụ thể là, hai viên gạch có khuôn khổ bằng nhau, song viên gạch của người Chăm cổ chỉ nặng bằng 60% viên gạch mới làm. Các chuyên gia trùng tu tháp Chăm kết luận: Chính vì trọng lượng của viên gạch Chăm cổ quá nhẹ như vậy nên chúng mới vĩnh cửu được trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên tại dải đất miền Trung này. Gạch nhẹ do có độ rỗng nhất định trong kết cấu nên nước mưa thấm nhanh và cũng thoát rất nhanh, đó là yếu tố quan trọng nhất để gạch được xây trong các ngọn tháp không bị mủn. Đó cũng là lý do để cắt nghĩa vì sao các tháp Chăm vẫn còn mãi với thời gian, bất chấp những khắc nghiệt của thời tiết.

Trong quá trình trùng tu các tháp Chăm, người ta phát hiện thêm một bí ẩn nữa. Đó là giữa các viên gạch xây trong tháp, không hề có một lớp vôi vữa nào, như thể người Chăm chỉ xếp chồng chúng lên nhau vậy. Thực ra thì giữa các viên gạch trong tháp đều có một chất kết dính, nhưng chúng như một thực thể vô hình mà người đời sau không tài nào “nhìn thấy” được.

Các nhà nghiên cứu đoán già đón non rằng, người Chăm đã dùng loại dầu ô dước hoặc chất nhờn của dây tơ hồng để làm chất kết dính. Tuy nhiên, nếu làm như phỏng đoán ấy, ngọn tháp có thể “chết” trước những người tham gia trùng tu nó. Đó cũng là một bí ẩn nữa mà mãi mãi hậu thế không tài nào hiểu được.

Cả một vương quốc Chămpa lẫy lừng trong quá khứ với những di sản vật thể mà họ để lại có thể thách thức mọi thời gian, song do số phận của lịch sử đã không cho họ cơ hội để họ có thể đặt những bước chân khổng lồ trong nghệ thuật kiến trúc ấy vào tương lai của ngày hôm nay. Chúng ta tiếp quản di sản ấy bằng tất cả sự ngưỡng mộ về tài năng kiệt xuất của người Chăm cổ, song để giải mã những bí ẩn - dù chỉ là một viên gạch của họ - còn là một quá trình tìm hiểu lâu dài.

Bài viết cùng chuyên mục

Hàng năm, cứ đến ngày 17/3 âm lịch, Chùa Đọi Sơn thuộc xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên (Hà Nam) lại mở hội, thu hút đông đảo người dân quanh vùng và du khách ...

Ở thời Lý, chùa của triều đình được dựng ở nhiều nơi. Sử sách cho biết ở trên đất kinh đô có rất nhiều chùa do triều đình dựng từ thời Lý Công ...

Thành Hồ còn được gọi là thành An Nghiệp, án ngữ phía bắc sông Đà Rằng, thuộc xã An Nghiệp, huyện Tuy Hòa (nay thuộc thị  trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, ...

Quan niệm của người xưa về sự quyền quý, cao sang là người không phải “động chân, động tay”, tức là mọi việc năng nhọc đều sai khiến người khác. ...

Thú chơi xăm hường ( 20/04/2010)

Đầu năm người Huế đem xăm hường ra đổ, ngoài là thú tiêu khiển, ai cũng xem đây là một cách bói thời vận đầu năm. Nếu đổ ra nhiều hường (mặt tứ), ...

Thức đội để che nắng che mưa trên đầu của người Việt Nam phổ biến nhất là cái khăn vải và cái nón lá. Ngoài các loại mũ đội trong trang phục triều ...

Bán hàng rong ( 07/04/2010)

Đôi quang gánh trên vai có thể coi là phương tiện vận chuyển phổ biến và hiệu nghiệm nhất mà người dân ta sử dụng trước tiên ở nông thôn rồi cả ở ...

Khi đức Lý Thái Tổ dời đô ra Thăng Long – nơi mà trong nhận định của vị vua sáng lập triều Lý viết trong Chiếu thiên, đô là không chỉ “có hình thể ...

Nằm giáp con sông Hồng quanh năm đỏ nặng phù sa, thuộc TP Hưng Yên, văn miếu Xích Đằng là một di tích quan trọng trong quần thể cụm di tích ...

Từ hơn 240 ngàn cổ vật đến hàng trăm ngàn mảnh vỡ là gốm sứ thu nhặt từ con tàu cổ đắm vùng biển Cù lao Chàm Hội An (Quảng Nam), một cuộc khai quật ...