Bắt vợ, tìm tình trên cao nguyên Mộc Châu

Ngày đăng: Thứ ba 30/09/2008 12:00:00 (GMT +7)

Những ngày đầu tháng 9, thị trấn cao nguyên Mộc Châu (huyện Mộc Châu, Sơn La, cách thủ đô Hà Nội 200 km về hướng Tây) rực rỡ sắc màu và trở thành “vườn địa đàng” của thanh niên người Mông đang yêu hay muốn tìm người yêu. Họ đến từ 14 tỉnh miền núi phía Bắc, trải dài cho đến tận Nghệ An, để hò hẹn, giao duyên và tìm “ý trung nhân”.



Cảnh bắt vợ không còn diễn ra nhưng “bắt người yêu” thì vẫn phổ biến.

Người Mông trước đây thường sống du canh du cư trên những ngọn núi cao, địa bàn cư trú trải rộng nhiều tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trường Sơn. Sống phiêu du là vậy nhưng từ hàng trăm năm qua, phiên chợ tình vào dịp đầu tháng 9 vẫn không thay đổi. Đến hẹn lại lên, chợ tình lại họp như một thông lệ.

Vài tháng trước khi diễn ra chợ tình, các cô gái tuổi 15-17 đã chuẩn bị những bộ váy xòe đẹp nhất. Các chàng trai thì luyện những điệu khèn hay nhất để thể hiện tình yêu trong hai đêm họp chợ tình. Bây giờ trai Mông biết chơi khèn đã ít đi nhiều nhưng tất cả đều phải thể hiện được một tài lẻ gì đó trước khi nghĩ đến chuyện chiếm được trái tim của cô gái Mông.

Nếu như chợ tình Khau Vai (Hà Giang) và chợ tình Sapa (Lào Cai) đã trở quen thuộc thì chợ tình Mộc Châu vẫn còn khá nguyên sơ. Chị Oanh, một người dân đã sống hơn 30 năm ở khu vực trung tâm của chợ tình Mộc Châu, kể: “Từ bé, tôi đã thấy người Mông họp chợ tình ở đây. Khi tôi lớn lên vẫn thấy khu chợ tình nguyên như vậy. Mỗi dịp chợ tình họp, tôi lại thấy rộn ràng. Dù không phải là người Mông nhưng tôi cũng xúng xính váy xòe hoa để đi dạo quanh chợ”.

Xuống núi bắt vợ, lên non tìm tình

Có đến hàng vạn người Mông đổ về Mộc Châu trong 3 ngày 2 đêm diễn ra chợ tình. Người Mông là dân tộc nổi tiếng với tập quán bắt vợ, phong tục cổ xưa đã được nhà văn Tô Hoài kể trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ.

Theo cụ Sùng Luông, người đàn ông Mông đã bước qua tuổi 70, thời Pháp thuộc diễn ra nhiều cảnh bắt vợ ở chợ tình. Nhưng bắt vợ cũng có hai dạng, một dạng là có sự thỏa thuận ngầm của cả hai bên, một dạng là gặp người mình thích. Chàng trai Mông cứ bắt về làm vợ không cần biết cô gái có thích mình hay không.

Ở chợ tình, các chàng trai cùng thích một cô gái sẽ phải chinh phục bằng những tài lẻ của mình.

Người Mông có hai dịp bắt vợ là dịp đầu năm mới và dịp diễn ra chợ tình này. Sau khi đã bắt được vợ, gia đình chú rể đem cô dâu ra cúng ma nhà mình. Khi đó cô dâu không còn cách nào khác là phải ưng thuận người vừa bắt mình về làm vợ.

Giờ đây tập tục bắt vợ không còn phổ biến như trước đây nhưng người Mông vẫn là một trong số ít những dân tộc có “phong cách” yêu hết sức hồn nhiên và kỳ lạ. Một cặp đôi người Mông chỉ mất khoảng 3 ngày để từ những người xa lạ trở thành vợ chồng.

Những chuyện tình “ba đèo, chín suối”

Chợ tình Mộc Châu vừa là nơi hò hẹn, gặp gỡ nhưng cũng là nơi chứng kiến rất nhiều câu chuyện tình ly kỳ. Trai gái gặp nhau ở chợ tình hay trao cho nhau những tín vật, rồi hẹn năm sau đúng ngày đó gặp lại. Nếu vẫn còn nhớ đến nhau, đôi trai gái Mông sẽ vẫn giữ kỷ vật và tìm đến nhau vào phiên chợ sang năm. Đó cũng là một khoảng thời gian thử thách với tình yêu của cả hai người.

Vậy nhưng, không phải ai cũng được toại nguyện với tình yêu của mình dù họ thực hiện đúng cái quy ước bất thành văn kia. Anh Sùng A Kim, tuổi ngoại tứ tuần, đến từ huyện Sapa (tỉnh Lào Cai), có mặt chợ tình Mộc Châu trước một ngày. Trong những ngày chợ họp, anh ngồi lặng lẽ trên con dốc gần chợ trung tâm thị trấn nhìn dòng người đi lại bằng ánh mắt buồn.

Sùng A Kim từng tìm thấy được tình yêu của mình chính tại con dốc này khi anh 18 tuổi, tức là đã hơn 20 năm trước. Khi ấy, anh Kim đã lặn lội hàng trăm km đường núi hiểm trở để đến chợ tình. Có lẽ câu ca dao “mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua” để tìm người yêu quả đúng với người Mông ở Tây Bắc và càng đúng trong trường hợp của anh Kim. Dù đã trao cho nhau kỷ vật, nhưng suốt từ ấy đến nay, Kim vẫn không thể gặp lại cô gái năm nào.

Sùng A Kim đã lấy vợ năm 23 tuổi, 5 năm sau ngày bặt vô âm tín từ cô gái anh yêu. Giờ anh đã có 4mặt con với vợ nhưng anh vẫn mang theo kỷ vật năm xưa đến chợ tình này và chờ đợi một ngày sẽ gặp lại “cố nhân”.

Với Sùng A Kim, lý do đến chợ tình của anh thật hồn nhiên. “Mình là người đã có gia đình rồi. Mình muốn gặp lại bạn cũ để xem nó sống có vui không thôi, xem nó có hạnh phúc như mình không thôi. Nếu nó cũng vui, cũng sướng như mình thì mình cũng vui mà”, anh Kim nói.

Bài viết cùng chuyên mục

Kể cả những người chưa tìm được “một nửa” hay những người tới đây chỉ để suy ngẫm về tình yêu cũng cảm thấy được chia sẻ và được sống ...

Khoảng cuối giờ Thìn, đầu giờ Tỵ ngày mùng một và mùng hai Tết âm lịch hằng năm, lễ hội Tết nhảy - một hình thức sinh hoạt văn hóa độc đáo của ...

Dầu đi đâu về đâu, ngày nay mỗi lần Tết đến tôi lại mang mang nhớ nhung cái "hồn" của chợ quê xưa. Tấm "hồn" đó là do sự lắng đọng của quang cảnh ...

Lễ hội Lồng Tồng ( 08/09/2008)

Lễ hội Lồng Tồng (hội xuống đồng) từ bao đời nay đã trở thành nét sinh hoạt cộng đồng đặc sắc của người Tày ở huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. ...

Dân tộc Khơ Mú thuộc nhóm dân tộc thiểu số ở tỉnh Sơn La, đồng bào cư trú chủ yếu ở các huyện Yên Châu, Mai Sơn, Thuận Châu, Mường La, Quỳnh Nhai, Sông ...

Hát văn ( 28/08/2008)

Hát văn hay còn gọi là hát chầu văn. Chầu văn là loại hình ca nhạc chuyên sử dụng trong các nghi lễ thờ cúng ở các đền miếu xưa, đặc biệt là khi ngồi ...

Hát Xoan, hát Ghẹo ( 28/08/2008)

Hát Ghẹo, hát Xoan là vốn quý văn nghệ dân gian lâu đời của tỉnh Phú Thọ, nằm trong kho tàng văn học dân gian giàu có của Việt Nam. Hát Xoan, hát Ghẹo là ...

Xuân về là lúc hoa đào, hoa mận nở trắng rừng. Các dân tộc trên mọi miền Tổ quốc đều có tục lệ đón xuân đặc trưng riêng của dân tộc mình.

Người Lự đã có mặt ở khu vực Xam Mứn (Ðiện Biên) ít nhất cũng trước thế kỷ XI - XII. Tại đây họ đã xây thành Xam Mứn (Tam Vạn) và khai khẩn nhiều ...

Người La Hủ cư trú phân tán thành nhiều xóm nhỏ với thành phần dân cư thay đổi thường xuyên do lối sống du canh...