Bánh tét cốm dẹp

Ngày đăng: Thứ hai 25/01/2010 12:00:00 (GMT +7)

Kỹ thuật gói bánh tét cốm dẹp ngày Tết tốn khá nhiều công đoạn. Trước hết, cần phải có nguyên liệu chính là cốm dẹp. Hằng năm, khi sắp đến Tết Nguyên đán, từ tháng 10 đến tháng Chạp âm lịch, gió chướng thổi mạnh trên Đồng Tháp Mười cũng là báo hiệu đến mùa thu hoạch lúa nếp. Đây chính là thời điểm bà con Khơme bắt đầu làm cốm dẹp chuẩn bị ăn Tết Nguyên đán.

Cốm dẹp là nếp non gặt sớm hơn một hai tuần. Sau khi đem về nhà, người Khơme cho lúa nếp non vào chảo rang trên lửa nhỏ. Họ dùng một đôi đũa tre to bản để đảo các hạt nếp cho đều. Khi lúa nếp đã được rang chín, người ta bỏ vào cối đồng, hoặc cối đá dùng chày “dọt” đều tay cho đến khi vỏ hạt nếp bong ra, xong cho vào nia sàng, sẩy sạch vỏ trấu, cho ra cốm dẹp - nguyên liệu chủ yếu của bánh tét cốm dẹp - một loại đặc sản ngày Tết.

Cũng như các loại bánh tét khác nói chung, bánh tét cốm dẹp cũng cần có nhân để bánh càng thêm ngon. Cốm dẹp được ướp sơ với đường cát và nước dừa để chừng 15 phút cho thấm đều, mềm nếp. Đậu xanh đã đãi vỏ, nấu cho nhừ để nguội, sau đó tán nhuyễn trộn với đường để làm nhân bánh.

Khi gói bánh tét cốm dẹp, người Khơme Nam bộ sử dụng loại lá lùng gói lớp trong, lớp lá bên ngoài có thể sử dụng lá chuối để gói. Dây cột bánh bằng lạt tre tươi nên rất chắc chắn, khó bị tuột. Đòn bánh tét cốm dẹp không quá to, cũng không nhỏ, vừa vặn cổ tay người lớn. Khi gói bánh xong, người ta cột bánh lại từng cặp.

Bánh được sắp theo chiều thẳng đứng vào một chiếc nồi đất nung. Sau đó người ta đổ nước vào nồi ngập cây bánh. Đun lửa bằng những cây củi to để tạo nhiệt độ cao, liên tục trong suốt thời gian nấu (có nơi khi nước trong nồi đất sôi ùng ục người ta mới thả bánh vào), luôn giữ nước ngập cây bánh làm cho bánh chín đều. Nấu liên tục từ 3-4 giờ là bánh chín, sau đó vớt ra và thả vào thùng nước lạnh nhằm rửa sạch vỏ, đồng thời giúp bánh không bị sượng khi để lâu ngày. Khi rửa cây bánh nào xong, người ta treo lên một cây sào bằng tre cho ráo nước.

Bánh tét cốm dẹp khác với các loại bánh tét của người Kinh. Từ các nguyên liệu chế biến khá công phu của người Khơme, loại bánh tét cốm dẹp đã được nâng lên một bậc cao hơn về chất liệu so với các loại bánh tét cùng họ. Khi ăn bánh tét cốm dẹp được cắt ra từng khoanh hoặc lột bỏ vỏ cầm tay ăn để có thể thưởng thức hương vị bánh tỏa ra từ mùi nếp mới, từ chất ngọt, chất bùi của nhân đậu xanh..., tất cả hòa quyện vào đầu lưỡi. Ăn hết cây bánh mà vẫn chưa ngán, uống nước rồi mà vị thơm, ngọt vẫn còn đọng lại trong lưỡi. Bánh tét cốm dẹp là món quà biếu chân quê cho những người xa xứ ăn để nhớ quê hương ngày Tết...

Bài viết cùng chuyên mục

Hàng năm, cứ vào khoảng ngày 24, 25 tháng Chạp là nhiều gia đình người Việt đi tảo mộ. Người ta đi thăm viếng, vun lại những nấm mồ, phát cỏ dại, chặt ...

Đình và Chùa Đông Ngạc thuộc làng Vẽ, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, ngoại thành Hà Nội.

Vào những đêm trăng thanh gió mát, sau khi làm xong việc nhà, các cô thôn nữ của xã Liệp Tuyết rủ nhau tụ họp dưới gốc cây đa cổ ở bến Hàm Rồng bên ...

Ngày 21/11, UBND huyện Ý Yên (tỉnh Nam Định) và Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học: Di tích lịch sử văn hóa ...

Làng rèn Đa Sỹ ( 03/12/2009)

Làng rèn Đa Sỹ xưa gọi là Kẻ Sẽ là một ngôi làng Việt cổ, nổi tiếng với nghề rèn.

Qua bao đời nay, người Triêng vẫn lưu giữ nhiều vốn văn hóa quý, trong đó có âm nhạc truyền thống và đặc biệt giá trị của loại sáo đinh tút, làm phong ...

Những người sống xa quê có dịp nhớ về quê thì đầu tiên là hình ảnh cây đa, bến nước, sân đình, là mồ mả tổ tiên, ông bà, là hàng xóm láng giềng, ...

Ở miền Tây Nghệ An hiện nay, mà nhiều nhất là huyện Con Cuông, người Thái thi thoảng vẫn thường rủ nhau ra thành phố Vinh, đi chơi Hạ Long, hay thậm chí ...

Có thể nói, đối với người dân Thái, đặc biệt là các chàng trai, cô gái, cây pí đã trở thành một nhạc cụ không thể thiếu trong đời sống tinh thần của ...

Từng hồi trống đầy đặn, khoẻ khoắn vang lên trong không gian tĩnh lặng xứ Huế, hoà cùng tiếng trống, tiếng cồng, tiếng khánh, len lỏi qua từng mạch thời ...