Bắc Giang: Đến hội lại lên

Ngày đăng: Thứ hai 16/03/2009 12:00:00 (GMT +7)

Từ bao đời nay nhân dân các dân tộc ở Bắc Giang có phong tục chào đón năm mới bằng những ngày hội xuân nối tiếp nhau. Từ tháng giêng vắt sang tháng hai, tháng ba âm lịch, đâu đâu cũng có hội, hội làng, hội huyện, hội đền… Ban đầu lễ hội chỉ là những hoạt động tín ngưỡng thờ cúng trời đất của người nông dân mong “mưa thuận”, “gió hoà”. Theo dòng chảy lịch sử, lễ hội được tích tụ, bồi đắp và mở rộng thêm những tầng ý nghĩa mới để trở thành một pho bách khoa toàn thư sống về tín ngưỡng, phong tục, tập quán và sự kiện lịch sử…

Lễ hội làng Vĩnh Ninh, Bắc Giang

Mà cơ sở vật chất cũng như toàn bộ các giá trị văn hoá của lễ hội cổ truyền ở Bắc Giang, chính là một nền móng văn minh nông nghiệp ổn định và phong lưu. Nên thường vào mùa xuân, nhân dân ở khắp các vùng quê trong tỉnh đều mở hội không chỉ để nghỉ ngơi mà còn là dịp để thỉnh cầu ước nguyện của người trồng lúa với trời đất thánh thần tổ tiên. Và qua các lễ hội cầu mưa, rước lửa thần, xuống đồng …người ta gửi gắm hy vọng vào một mùa cấy trồng bội thu, một năm các công việc đều “thông đồng, bén giọt” và một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình yên cho cả làng, cả tổng.

Nói lễ hội nghĩa là trong hội có lễ, trong lễ có hội. Trong đó lễ là những nghi thức chính để tiếp cận, để bày tỏ ước vọng của con người với tổ tiên và các vị thần linh.

Nếu như lễ là một hệ thống có tính qui ước khá chặt chẽ được cử hành với những nghi thức uy nghiêm ở nơi diễn lễ, thì trái lại hội là một hình thức sinh hoạt mang đậm tính chất hết sức phóng khoáng và thực sự vui vẻ diễn ra ở trên sân đình, hoặc trên thửa ruộng vừa gặt còn trơ gốc rạ hay trên sông nước… để mọi người đến hội cùng được tham gia sinh hoạt vui chơi bình đẳng với nhiều trò vui, trò đấu như thi bịt mắt bắt dê, thi bơi chải, đánh đu hay đấu vật …

Cái hay ở đây là đến với lễ hội mọi người như được hoá thân nhập cuộc, ai nấy đều phấn khởi, hào hứng và họ đều tìm thấy chính mình với sự hồn nhiên, hoàn toàn không gò ép, khiên cưỡng.

Điều mà chúng ta nhận thấy rõ nhất là trong hội tuy ồn ào, náo nhiệt, với lớp người đứng vòng trong vòng ngoài đông nghịt, nhưng không hề có sự chen lấn, không hề xô đẩy… mà trái lại rất vui vẻ và tôn trọng nhau, phải chăng vì trong hội có lễ nên có sự điều tiết cân bằng để vừa đủ vui, vừa đủ hoàn chỉnh về mọi mặt diễn ra trong hội.

Trong bầu không khí linh thiêng của lễ hội, đạo lý làm người, đối nhân xử thế của nhân dân cũng được tiếp nhận nhuần nhuyễn “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách” hay “Học ăn, học nói, học gói, học mở ”. Những ngày lễ hội cổ truyền, như lễ hội Đình Phù Lão (Lạng Giang), lễ hội Cầu Vồng (Tân Yên) hay lễ hội Yên Thế … đã trở thành niềm tự hào của nhân dân các dân tộc tỉnh nhà.

Do vậy phải trải qua bao thăng trầm của lịch sử, qua bao đau thương bởi những cuộc chiến tranh xâm lược, nhưng nhân dân các dân tộc trong tỉnh đến tận bây giờ vẫn còn lưu truyền những câu dặn dò nhau:

“Dù ai buôn bán trăm nghề

Nhớ ngày Hội mở lại về mà chơi”

Hay “Đồn rằng Hội Kế tháng ba

Không đi chơi hội cũng già mất thân

Như vậy, lễ hội là một hình thức sinh hoạt văn hoá tinh thần, nó thực sự là nơi bày tỏ sự cầu mong, sự giải toả và niềm tin của quần chúng trở thành một dòng chảy nội tại nối kết quá khứ và hiện tại, nối kết con người với con người, con người với cộng đồng làng xã, mà tựa như có sự níu kéo mời mọc du khách để “đến hẹn lại lên”, “hẹn hội sau lại về ” .

Bài viết cùng chuyên mục

Hàng năm cứ vào mùng 6 Tết âm lịch, hàng ngàn người từ các vùng lân cận cùng du khách thập phương lại về thôn Ném Thượng (xã Khắc Niệm, Tiên Du- Bắc ...

Co Xàu xưa là chợ huyện to nhất, đẹp nhất vùng miền đông của tỉnh Cao Bằng - nơi thông thương gạo muối vải vóc với các huyện Hạ Lang lên, Trà Lĩnh ...

Người Giarai Mthur thuộc một nhóm người Giarai vừa khá lớn vừa khá đặc biệt của dân tộc Giarai. Địa bàn cư trú chính của người Giarai Mthur là huyện Krông ...

Nếu ai đó cho rằng tung còn là một môn thể thao dân tộc xem ra cũng phải. Vì ngoài biểu diễn cái tài cái khéo của các chàng trai cô gái, phải nói đến sức ...

Bánh áp chao là món xíu dzẹ (quà đêm) nổi tiếng ở Cao Bằng. Một thứ bánh dùng bột nếp xay nhuyễn, có nhân thịt vịt. Phải là thịt vịt thì mới ra màu ...

Có lẽ, thư pháp là “thú chơi” nho nhã phong lưu nhất trần đời mà tạo hoá ban tặng cho con người. Nói đến nghệ thuật thư pháp, người ta nghĩ đến cái ...

Làng cổ Phú Vinh ( 19/02/2009)

Trong lòng thành phố Nha Trang vẫn còn lưu lại một làng quê cổ mang đậm nét miền Trung. Đó là làng cổ Phú Vinh thuộc xã Vĩnh Thạnh. Phú Vinh có lịch sử trên ...

Ảnh: Báo Đất Việt Dọc theo bãi sông Hồng thuộc địa phận các phường Phú Thượng, Tứ Liên, An Dương (Hà Nội) từ lâu đã hình thành một bến tập kết ...

Cây nêu ngày Tết ( 11/02/2009)

Gắn liền với một sự tích kì lạ, với những ý nghĩa sâu xa trong sự thể hiện đa dạng, phong phú mà đậm tính dân tộc và nhân văn, cây nêu được coi là ...

Xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên có tục ăn tết lại, đây là phong tục lưu truyền lâu năm tại Văn Hán và cho đến nay, tập tục này vẫn được ...