Nét duyên chợ Viềng Nam Giang

Ngày đăng: Thứ hai 30/01/2012 12:00:00 (GMT +7)

  • Hội tụ tinh hoa và sản vật
Câu ca: “Chớ đi mồng 7 chớ về mồng 3” thường hay nhắc nhở mọi người tránh xuất hành vào những ngày đó. Ấy vậy mà vùng đất cổ Nam Định như có chút duyên ngầm… luôn thúc giục hàng vạn du khách bỏ ngoài tai cái thời khắc “lành ít dữ nhiều” để mau chóng “khăn gói quả mướp” về với phiên chợ Viềng, vì một năm chỉ họp có một bận duy nhất vào đêm ngày mồng 7 và sớm ngày mồng 8 tháng Giêng mà thôi. Với quan niệm đi chợ Viềng là đi chợ linh thiêng, nên người ta mua hàng vào lúc nửa đêm hoặc rạng sáng bao giờ cũng được thần thánh phù hộ, độ trì. Bởi thế, kiểu gì khi về với chợ Viềng ai cũng tranh thủ mua, bán bằng kỳ được một món hàng nhỏ hay to, cũ hay mới, đắt hay rẻ để lấy may cho cả năm, thậm chí cả đời người.
“Viềng” là gì? Câu hỏi đó cho đến nay vẫn chưa có một văn bản chính thức nào cắt nghĩa cái chữ này. Nhưng, theo ông Cao Xuân Nghị, Trưởng ban Văn hoá thị trấn Nam Giang, chỉ còn một câu chuyện truyền khẩu rằng: Ngày xưa, có hai vị tướng được vua sai đi loan tin chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa cho bàn dân thiên hạ biết để chia vui. Theo con đường nay là quốc lộ 10, hai ông dừng chân tại địa phận Phủ Giày và sau đó tiếp tục trống dong cờ mở hành quân đến đất Nam Giang thì ngựa của hai tướng bị hỏng móng phải dừng lại, nhân thể có làng Vân Tràng nổi tiếng với nghề cơ khí truyền thống nên đã nhờ bà con rèn lại móng ngựa và vũ khí mang theo. Trong khi chờ đợi, hai tướng đã ra lệnh cho lính lập đàn loan tin chiến thắng. Biết được, dân chúng ở khắp các xã thôn lân cận đem trâu, bò về mổ ở làng Vân Tràng ăn mừng…Vậy là từ thuở đó, bà con huyện Nam Trực lấy đêm ngày mồng 7 và sáng mồng 8 tháng Giêng làm ngày hội họp đầu xuân để tưởng nhớ hai vị tướng. Đồng thời, cũng là một dịp trong tiết nông nhàn cho bà con trao đổi kinh nghiệm trăn nuôi, trồng trọt và trưng bày, bán sản phẩm của các làng nghề truyền thống. Bởi thế, “Viềng” có thể là “về”, là “vầy”, xum vầy, hội tụ nhân dân khắp mọi nơi về chung vui.
Trải qua những thăng trầm lịch sử, chợ Viềng ngày nay đã trở thành điểm giao lưu văn hoá cộng đồng và cũng là nơi đón chuyến xuất hành đầu xuân của khách thập phương về “mua may bán rủi”. Cụ Nguyễn Văn Bổng, thôn Nhất, tâm sự: “Nguồn gốc xuất hiện văn hoá mua, bán đồ cổ, đồ cũ ở chợ Viềng thị trấn Nam Giang đó là từ ngày xửa, ngày xưa người làng Đồng Quỹ, xã Nam Tiến, chuyên làm đồ tế khí, tế tự mang hàng đến bán, có cả đồ cổ. Cho nên, ngay từ thủa ấy dân tình đã kháo nhau, người trước bảo người sau chợ có bán đồ cổ, đồ cũ dẫn đến ngày nay huyện Nam Trực đã có hẳn một đội quân hùng hậu quanh năm đi sưu tầm đồ cổ, đồ kim về phục vụ cho phiên chợ độc đáo của quê hương chúng tôi”.
  • Phong cách mua bán “vui là chính”
Đến với chợ Viềng, du khách muốn mua được một món đồ cổ cũng phải có duyên… vì dân Nam Trực từ lâu đã được liệt vào hàng giai thoại “thích thì bán, thích thì mua” đồ cổ... cho vui. Các “đại gia” thành phố sưu tầm về tích kho thì không nói làm gì, còn dân mua về chơi thật, đếm qua cũng chẳng được mấy ai, họ đều là những người tiêu tiền lẻ, nghiện thuốc lào, thế nên cho dù có thích cũng chỉ dám ngồi quây quần mân mê vài ba cái bát điếu cổ bị sứt sẹo to bằng vốc tay mà phán: “Nhất dáng, nhì da (men), tam toàn (độ nguyên vẹn), tứ khổ (kích cỡ)” cho vui tai mà thôi.
Cụ Đinh Văn Phong, thôn Nhị tâm sự: “Cái bình vôi, cái liễn sành sứt mẻ hằng ngày bà con ở các vùng khác vứt lăn lóc ngoài góc vườn nhà mình, thế mà khi đem về đến chợ Viềng quê hương tôi bày cho vui mắt vẫn có khách “sộp” mua lấy may với giá cao ngất ngưởng thế mới lạ chứ?”
Một góc chợ Viềng
Để phục vụ cho 6 - 8 vạn du khách hằng năm đổ về các chợ Viềng Nam Định, người dân đất Viềng đêm mùng 7 đã phải “hoá kiếp” không biết bao nhiêu “chú” bò? Ở quanh chợ Viềng cũng có lò mổ bò chuyên nghiệp, đồng thời, nhiều nhà chỉ đến ngày này thì anh em mới gọi nhau xả thịt vài ba con bê non cốt là để có chút họp chợ lúc nửa đêm mà thôi, còn lời lãi không cần phải tính nhiều. Nhà nhà thui bò, người người thui bê đã làm cho khói rơm toả ra đặc quánh và cứ thế bảng lảng hoà trộn với làn sương xua tan đi cái âm khí màn đêm và tạo cho hàn khí toát ra từ những món đồ cổ, đồ cũ… thêm lung linh huyền ảo.
Qua đêm ngày mồng 7, rạng sáng ngày mồng 8 là đến lúc cây cảnh, cây giống bày bán la liệt ở chợ. Mặt hàng này thì người dân đất Viềng không còn được “độc tôn” nữa vì bà con tứ phương tiện thể chuyến xuất hành đầu xuân cũng đem theo về chợ “bán lấy may”. Bởi thế, các “nghệ nhân điền nông” vừa quảng bá, vừa giảng giải đủ chủng loại cây, ý nghĩa của các dáng cây với những câu cao hứng kiểu như thế này: “Xin các bác, các chú em và mọi người cứ ngắm mà xem, đây là cây si tạo thế long thăng có 4 tay và một ngọn, thân cây uốn lượn mềm mại, nhìn là đã thấy cái thế giới bao la đã được tôi thu nhỏ vào dáng cây này. Cũng có khi gọi nó là thế ngũ thường, thể hiện năm đức tính của bậc quân tử theo quan niệm của Nho giáo (Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín). Còn cái “anh” lộc vừng bên kia gọi là thế ngũ phúc nói lên năm điều ước của con người đó là: Phú quý (có tiền tài, địa vị), khang minh (khoẻ mạnh, yên lành), hiếu đức (sống hướng thiện) và thiện trung (tiên liệu được đoạn kết của cuộc đời). Ngoài ra, tất cả các cây của tôi đều hội tụ đủ bẩy tiêu chuẩn (da mốc, thân quái, rễ kiềng, gốc bồ, ngọn chỉ, sẹo liền, cành ngoan) rồi đấy, bà con, cô bác mua đi, mua được thì cả đời sẽ phát tài, phát lộc...”.
Khi dòng người trảy chợ đã trở lên đậm đặc thì cả không gian như được ướp trong gay gay mùi thịt bò, thịt bê sống. Người dân đất Viềng bày lên bàn những cái đùi bê còn nóng hôi hổi, và có khi để nguyên cả “chú” bò thui to như trái núi đang cười nhăn răng sẵn sàng xả ra từng miếng bán cho hàng vạn du khách. Du khách mua thịt bò ngoài để lấy may ra còn có sự đồng tình với lý do: Mấy ngày đầu năm mới ăn toàn thịt lợn, thịt gà, thịt bò lạ miệng không tiện thể mua một vài cân về tổng kết tết thì cũng hoài công đi trảy chợ ngày xuân.
Với tinh thần “bán được là quý, mua được càng may”, cho nên phần lớn người đi trảy chợ Viềng đầu xuân năm mới đều tìm thấy niềm vui, tìm thấy được cái cảm giác hư hư thực thực và tìm thấy được những thứ mình cần… Những cái “được” ấy chính là nét duyên ngầm, là lý do từ ngàn đời nay mà các chợ Viềng ở vùng đất cổ Nam Định đã quyến rũ được hàng vạn du khách thật phương đến hẹn lại hối hả đổ về.

Bài viết cùng chuyên mục

Hát Xoan là một di sản văn hóa phi vật thể quý giá, thuộc loại hình dân ca lễ nghi phong tục, với hình thức nghệ thuật đa yếu tố: có nhạc, hát, múa; ...

Cách Hà Nội khoảng 48km, làng cổ Thổ Hà thuộc xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, được coi là mảnh đất “địa linh nhân kiệt," nổi tiếng trong ...

Không chỉ là niềm tin tâm linh nguyên thủy của cư dân văn minh lúa nước thuở xa xưa, mà nước Việt hóa Rồng chính là khát vọng mãnh liệt hơn lúc nào hết ...

Thời Xôi Thịt ( 22/12/2011)

“Thời xôi thịt” gần như đã trở thành một khái niệm trong tiếng Việt, để chỉ cái thời người ta ham chụp giựt để “ăn” được chứ không nghĩ sâu ...

Có lẽ đối với các thế hệ ngày nay, hình ảnh những người bà, người mẹ và cả những cô thiếu nữ với hàm răng óng ả hạt huyền chỉ còn là một hình ...

Người Hà Nội vốn nổi tiếng sành ăn, sành mặc, Hà Nội là nơi chắt lọc những tinh hoa, nét đẹp của mọi miền để tạo nên nét đẹp cho riêng mình. Nét ...

Trên khái niệm văn hoá là thói ăn, nết ở, thuần phong mỹ tục được hình thành và phát triển định hình nên tư duy và hành động của một cộng đồng dân ...

Qua các làng quê vùng sông nước Nam bộ, ở đâu cũng thấy xuồng ba lá trên dọc ngang kênh rạch. Từ nhiều đời nay, phươg tiện chủ yếu để đi lại, làm ...

Con so là con sinh đầu lòng, con rạ là những đứa con sinh sau. Phong tục này phổ biến ở Bình Trị Thiên và một số địa phương ngoài Bắc, còn ở Nghệ An, Hà ...

Khi nhà trai bắt đầu đến đón dâu thì cô dâu cùng với chú rể đến trước bàn thờ gia tiên, khấu đầu làm lễ, tự khấn niệm xin tổ tiên chấp nhận kể ...