Khéo cơm như dân làng Thị Cấm

Ngày đăng: Chủ nhật 12/02/2012 12:00:00 (GMT +7)

(TT&VH Online) - Không được phép dùng đồ mồi lửa, gạo phải được giã từ thóc làng phát, cơm nấu phải trắng, thơm, không bị cháy... Đó là cuộc thi thổi lửa nấu cơm vừa đòi hỏi tốc độ, vừa cần có sự khéo léo của người làng Thị Cấm.

Làng Thị Cấm nay thuộc xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, ngoại thành Hà Nội. Từ nội thành qua cầu Diễn, rẽ tay trái đi dọc Sông Nhuệ gặp đường đi Xuân Phương rẽ phải đầu tiên đi thêm gần 1km là đến.

Làng này thờ Phan Tây Nhạc tương truyền là tướng của vua Hùng thứ 18. Ông từng đóng quân ở Thị Cấm, có tổ chức cho quân lính thi thổi cơm. Sau khi ông mất dân làng tôn ông làm thành hoàng và hàng năm vào ngày mồng 8 Tết mở hội thổi cơm thi để nhắc nhở tích xưa.


Làm lễ dâng hương trước khi cuộc thi diễn ra

Cũng có thông tin khác tương tự cho rằng: Tương truyền từ thời vua Hùng thứ 18, có đôi vợ chồng tướng tiên phong là Phan Tây Nhạc và Hoa Dung trẩy quân qua làng đi dẹp giặc. Dân làng xin đi theo, tướng quân bèn mở cuộc thi thổi cơm để chọn người nuôi quân giỏi. Vợ chồng tướng quân mất, được làng thờ làm thành hoàng và hàng năm đến ngày sinh của ông 12 tháng 2 âm lịch, làng mở hội thổi cơm thi để nhớ ông.


Chầy, cối và rơm được bày sẵn chuẩn bị cho người làng Thị Cấm trổ tài thổi cơm nhanh

Hội diễn ra dọc con đường lớn chạy ngang qua làng, dài hơn 1000m, từ tây sang đông ra đến bờ Sông Nhuệ. Trung tâm hội là khu vực đình bao gồm sân đình và các thửa đất trước đình.

Các bước chuẩn bị:

Đối tượng tham gia hội thổi cơm thi là bốn giáp trong làng. Ngay từ khoảng tháng ba sau khi giã đám hàng năm, các giáp đã phải rút kinh nghiệm cuộc thi năm trước để bàn bạc với nhau chọn người dự thi cho năm sau. Sở dĩ phải bàn bạc chọn người sớm để cho họ có thời gian nghiên cứu luyện tập và chuẩn bị về vật chất cho cuộc thi.


Trong khi BTC công bố thể lệ thì người của các đội tết rơm sẵn sàng thổi cơm

Những người được chọn chạy đi lấy nước là thanh niên có sức khoẻ phải thường xuyên rèn luyện đôi chân chạy sao cho nhanh để được giải. Những người làm việc kéo lửa vừa có sức khoẻ vừa có mưu trí nhanh nhẹn. Ngay từ đầu năm người ta cũng đã phải chọn những ống dang già chẻ ra gác lên bếp cho khô mà vẫn giữ được độ cứng dẻo của nó. Những người giã thóc, giần, sàng, nấu cơm thường phải nhanh nhẹn khéo tay và phải chuẩn bị thóc, rơm từ vụ mùa, phải chọn các loại thóc tốt, nấu cơm dẻo thơm chóng chín để nhanh được giải, đồng thời để cúng thánh đảm bảo sự tôn kính.


Mọi vật dụng cho các đội thi đều do BTC phát, nghiêm cấm mọi vật liệu đưa từ ngoài vào

Ngoài ra, những người dự thi còn chuẩn bị may mặc quần trắng áo the, thắt lưng màu xanh, đỏ, tím, vàng để phân biệt các giáp (mỗi giáp một màu thắt lưng khác nhau). Mỗi giáp còn phải cử ra một người chỉ huy lực lượng dự thi của giáp gọi là cán biện. Ông này có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc việc chuẩn bị cơ sở vật chất của giáp và sẽ chỉ huy lúc giáp dự thi.


Mỗi giáp dự thi sẽ cử ra 1 đô tham dự chạy thi lấy nước về nấu cơm

Diễn biến:

Sáng ấy mọi nhà sắm sửa lễ vật mang ra đình. Trên cao cờ thần bay. Dưới thấp trống đánh từng nhịp, người tấp nập. Chấm thi là một hội đồng bao gồm các chức sức kỳ mục và một số người dân làng sành về khảo sát đánh giá chất lượng cơm thi.


Một trong những phần thi sôi động nhất là kéo lửa nhanh

Cả làng có bốn giáp. Mỗi giáp cử một đội mười người quần trắng, áo the, thắt lưng màu, mỗi giáp một màu để dễ phân biệt.

Giúp vui cho hội thi có phường bát âm tấu nhạc, đánh trống đánh chiêng và khi kết thúc một công đoạn thì lại có đốt pháo mừng. Cuộc thi chia làm ba công đoạn:


Ngay sau khi bùi nhùi bắt lửa, các đội lập tức bắt tay vào giã gạo và sàng sẩy

1. Thi chạy lấy nước:

Mỗi giáp cử một người chạy lấy nước. Xuất phát từ một đồn binh tượng trưng được dựng bằng tre lá ở khu vực đình, anh ta phải chạy đến bờ Sông Nhuệ (đường dài gần 1000 mét). Ở đó có sẵn bốn chiếc be bằng đồng mà hàng giáp trước đó đã đầy nước để đợi người chạy đến mang về thổi cơm. Ai lấy được be nước trở về nơi xuất phát trước tiên thì người đó được giải nhất về công đoạn chạy (cũng có nghĩa là cả giáp của người ấy được giải nhất).

2. Thi kéo lửa:

Mỗi giáp cử hai người kéo lửa. Dụng cụ gồm các thanh tre già và thanh dang già. Một nắm rơm vò nát làm bùi nhùi. Để kéo ra lửa, người ta lấy hai thanh dang kẹp vào bùi nhùi, dùng hai thanh tre ốp một mảnh trên và một mảnh dưới, giữ chắc hai đầu rồi hai người kéo co cho cật dang cọ sát vào cật tre nhiều lần. Khi nào thấy có khói lên thì dừng lại và thổi.

Lửa bùng lên, dùng lửa ấy thổi cơm. Giáp nào kéo được lửa trước thì được giải nhất về công đoạn kéo lửa. Công đoạn này có thể là diễn tả lại nỗi vất vả của người xưa trong việc tìm lửa thô sơ trước đây.

3. Thi thổi cơm:

Có ba công đoạn liên hoàn như sau:

- Giã thóc, xàng thóc lấy gạo.

- Giã gạo, lấy gạo trắng.

- Thổi cơm.

Tiêu chuẩn đạt giải: Cơm chín dẻo và trắng, không có hạt cơm đớn và sượng.


Ngoài việc đốt rơm cho chín nồi cơm của giáp mình, các đội còn phải làm nhiều đống rơm khác

Mở đầu cuộc thi, mỗi giáp cử ra 6 người. Hai người giã thóc bằng chày gỗ (dài một sải tay), cối gỗ (hoặc cối đá). Sau đó hai người sàng sảy và lại giã. Khi gạo đã trắng thì lấy một lượng gạo đủ thổi một bát cơm cúng, bỏ vào nồi đất để nấu. Đun bếp bằng rơm. Dùng tro rơm vùi kín nồi để cơm chín.


Mục đích là để đánh lừa các quan đi dò nồi, giữ lâu cho cơm chín

Để kéo dài thời gian cho cơm chín nục, người thứ 5 phụ trách nồi cơm đốt vun nhiều đống tro rơm buộc người chấm phải mất công tìm kiếm. Việc nguỵ trang này do người thứ 6 cuối cùng đảm đương.


Càng lừa được quan thì dân càng vui vì cơm sẽ chín ngon hơn. Ảnh Lê Bích

Thời gian giành cho người thi thổi cơm kéo dài khoảng hai giờ. Kết thúc phần thổi cơm thi là việc công bố và trao giải cho giáp nào đạt nhiều giải nhất qua 3 công đoạn. Trong khi diễn ra cuộc thi, người lớn lẫn trẻ em hò reo vui vẻ.


Tuy nhiên, cuối cùng các quan cũng tìm ra đầy đủ niêu cơm của 4 giáp. Ảnh Lê Bích


Và trước sự chứng kiến của bô lão trong làng, 4 niêu cơm được dâng lên Thành Hoàng làng. Ảnh Lê Bích


Sau khi làm lễ, cơm sẽ được các bô lão chấm nhằm xác định niêu cơm ngon nhất. Ảnh Lê Bích


Một người dân Xuân Phương cầu mong điều an lành đến với mình trong hội thi. Ảnh Lê Bích

Bài viết cùng chuyên mục

Trải qua những thăng trầm lịch sử, chợ Viềng ngày nay đã trở thành điểm giao lưu văn hóa cộng đồng, hội tụ tinh hoa sản vật và cũng là nơi đón chuyến ...

Từ thuở xa xưa, vùng đất cổ Nam Định đã được mệnh danh là quê hương của chợ Viềng. Bởi trong đêm mồng 7 và tang tảng sáng ngày mồng 8 tháng Giêng, có ...

Hát Xoan là một di sản văn hóa phi vật thể quý giá, thuộc loại hình dân ca lễ nghi phong tục, với hình thức nghệ thuật đa yếu tố: có nhạc, hát, múa; ...

Cách Hà Nội khoảng 48km, làng cổ Thổ Hà thuộc xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, được coi là mảnh đất “địa linh nhân kiệt," nổi tiếng trong ...

Không chỉ là niềm tin tâm linh nguyên thủy của cư dân văn minh lúa nước thuở xa xưa, mà nước Việt hóa Rồng chính là khát vọng mãnh liệt hơn lúc nào hết ...

Thời Xôi Thịt ( 22/12/2011)

“Thời xôi thịt” gần như đã trở thành một khái niệm trong tiếng Việt, để chỉ cái thời người ta ham chụp giựt để “ăn” được chứ không nghĩ sâu ...

Có lẽ đối với các thế hệ ngày nay, hình ảnh những người bà, người mẹ và cả những cô thiếu nữ với hàm răng óng ả hạt huyền chỉ còn là một hình ...

Người Hà Nội vốn nổi tiếng sành ăn, sành mặc, Hà Nội là nơi chắt lọc những tinh hoa, nét đẹp của mọi miền để tạo nên nét đẹp cho riêng mình. Nét ...

Trên khái niệm văn hoá là thói ăn, nết ở, thuần phong mỹ tục được hình thành và phát triển định hình nên tư duy và hành động của một cộng đồng dân ...

Qua các làng quê vùng sông nước Nam bộ, ở đâu cũng thấy xuồng ba lá trên dọc ngang kênh rạch. Từ nhiều đời nay, phươg tiện chủ yếu để đi lại, làm ...