Trở lại Gò Sành

Ngày đăng: 01/07/2009 00:00:00


* Kho báu dưới lòng đất



Nhiều năm trước, trong quá trình xây dựng nhà cửa, khai phá đất đai, trồng trỉa canh tác, người dân làng Sành thuộc thôn Phụ Quang, xã Nhơn Hòa, huyện An Nhơn, thường xuyên bắt gặp trong lòng đất những lớp sành dày. Thỉnh thoảng, họ vẫn nhặt lấy những chén, đĩa, bát… tráng men rất đẹp. Họ không biết được chủ nhân, nguồn gốc của các đồ gốm men ấy.












Gần 20 năm kể từ lần khai quật đầu tiên, Gò Sành- Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia với nhiều điều thú vị - vẫn chưa có tên trong bản đồ du lịch tỉnh nhà.

Mùa đông năm 1972, một loạt bom Mỹ thả xuống làng Sành. Trận bom đã làm lộ một “kho báu”, đó là một số lò nung gốm cổ cùng hàng ngàn chum ché, đĩa, bát, chén, bình… chôn vùi trong lòng đất. Kể từ đó, cái tên làng Sành xuất hiện dày đặc trong các bài báo, công trình nghiên cứu và đặc biệt là trong giới mua bán cổ vật.


Trên cơ sở nghiên cứu bộ sưu tập gốm cổ có nguồn gốc tại làng Sành của ông Hà Thúc Cần, năm 1988, bà Raxana Brown, nhà nghiên cứu gốm cổ Đông Nam Á, là người đầu tiên đề cập đến sản phẩm gốm men của người Chăm. Trong công trình khoa học “Gốm Đông Nam Á - niên đại và giám định” - tên luận án Tiến sĩ của bà Brown - địa danh Gò Sành được đề cập đến. Từ đó, dòng gốm Gò Sành được chính thức định danh, nhiều nhà khoa học đã đến Gò Sành nghiên cứu, đặc biệt là các nhà khoa học Nhật Bản đã thực hiện các cuộc khai quật với nhiều cấp độ khác nhau.


Nhận thức được vai trò của gốm Chăm trong việc nghiên cứu lịch sử Bình Định cũng như lịch sử gốm cổ Việt Nam, Viện Khảo cổ học và Bảo tàng Tổng hợp Bình Định đã tiến hành 4 cuộc khai quật tại Gò Sành liên tiếp vào các năm 1991, 1992, 1993 và 1994.


Nhiều nguồn tài liệu cho thấy, gốm Chăm Bình Định không chỉ có mặt rộng rãi ở thị trường trong nước, mà còn có mặt trên thị trường quốc tế như Ai Cập và Trung Cận Đông thông qua con đường thương mại đường thủy. Có thể thấy, gốm Chăm Bình Định đã có một đời sống văn hóa và thương mại rực rỡ như thế nào trong quá khứ.











Khi được giới thiệu tại Bảo tàng lịch sử Việt Nam (5.2008) gốm Gò Sành - Bình Định đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. - Trong ảnh: Tủ trưng bày hiện vật gốm Gò Sành tại Bảo tàng lịch sử Việt Nam.

 



* Làm gì với kho báu?



Khi những người săn cổ vật đến dò mua, đào bới, các đoàn khảo cổ đến khai quật, dựng bia, cái địa danh làng Sành nhỏ bé, cằn cỗi bỗng trở nên nổi tiếng. Người làng Sành được “khuyến cáo” là lòng đất dưới chân họ chứa đựng một kho báu về gốm do người Chăm để lại.


Làng Sành bây giờ so với đợt khai quật đầu tiên năm 1991 vẫn không khác gì mấy. Nằm lọt trong khu dân cư, vẫn là cồn đất cao, phía Bắc giáp sông Côn, ba mặt còn lại là ruộng đất canh tác. Muốn đến trung tâm làng Sành, phải men theo đường ruộng dẫn vào khu vực lò nung đã khai quật và đặt bia di tích. Sau những cuộc khảo cổ, cái mà người làng Sành nhận được là lời căn dặn phải bảo vệ di tích, tuyệt đối không canh tác, không đào xới.


Điều mà người làng Sành nhớ nhất là những lời hứa sau 4 lần khai quật, đoàn cán bộ khảo cổ và chính quyền địa phương mời dân làng lại, giới thiệu với họ về giá trị của những mảnh sành, về sự quý giá còn nằm dưới lòng đất và hứa rằng họ sẽ trở lại đây để phát huy kho báu Gò Sành. Bao năm qua, người làng Sành vẫn chờ đợi lời hứa ấy sẽ thành hiện thực, khi mà con đường dẫn vào khu di tích vẫn nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo, đầy cỏ dại, tre già, lá mục phủ tấm bia.


Về phía chính quyền địa phương, với chừng mực một đơn vị hành chính cấp cơ sở, hoạch định một đường hướng phát huy giá trị đối với di tích Gò Sành dường như là điều vượt ngoài khả năng của họ. Nên hiện tại, cái mà họ làm được cho Gò Sành là tăng cường giáo dục ý thức người dân để giữ nguyên hiện trạng di tích. Trong khi đó, theo người dân địa phương, trong quá trình canh tác hay khi vào mùa mưa, những khi tắm trâu, bò ngoài sông, họ vẫn nhặt được vài chén, bát, đĩa trôi nổi. Cái lành lặn thì họ cất, đợi những người rong mua đồ cổ đến để bán; cái sứt mẻ, hư hỏng nặng thì họ cho con cháu chơi đồ hàng; lớp sành vụn hơn thì người dân cào thành đống, đem bít, chèn trụ rơm, trụ điện cho vững.


Điều khó hiểu là gần 20 năm kể từ lần khai quật đầu tiên, Gò Sành - Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia, với nhiều điều thú vị - vẫn chưa có tên trong bản đồ du lịch tỉnh nhà. Gò Sành vẫn ngủ yên, mỗi năm một hao khuyết do nhiều tác động.











TS. Đinh Bá Hòa, Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp tỉnh:

















Khu di tích khảo cổ lò gốm Gò Sành là khu di chỉ gốm sứ Chăm cổ nguyên vẹn nhất ở nước ta. Đó thật sự là một kho báu dưới lòng đất, đã được Nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia. Đó là cơ sở pháp lý cho việc bảo vệ và phát huy “kho báu” trong bối cảnh, xu thế văn hóa - du lịch sâu rộng như hiện nay. Qua khảo sát, trung tâm gốm cổ Gò Sành có khoảng 20 dấu tích lò nung hiện còn. Trung tâm gốm này cần được đầu tư kinh phí tôn tạo, bảo vệ những khu lò đã khai quật bằng mái che, biến di tích câm lặng thành khu tham quan nghiên cứu văn hóa lịch sử và du lịch sinh thái. Để phát huy giá trị di tích gốm cổ Gò Sành, theo tôi phải có sự chung tay của Ban Quản lý di tích, ngành bảo tồn - bảo tàng, ngành du lịch, chính quyền địa phương và nhân dân làng Sành, để tạo một “con đường” dẫn du khách đến với Gò Sành.




Bài viết cùng chuyên mục

Cửu đỉnh được coi như biểu trưng và là pháp khí của triều đình nhà Nguyễn đương thời.

Ở trước Hiển Lâm Các - đối diện với Thế Miếu trong Đại Nội Huế có 9 cái đỉnh đồng lớn, gọi là 9 đỉnh Triều đại. Dân gian thường gọi là Cửu Đỉnh. Mỗi cái nặng trên dưới 2 tấn, được khởi đúc từ cuối...

Các bức ảnh ghi lại việc thiết lập hành chính cũng như đời sống phong phú của người dân Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa.

Tư liệu quý khẳng định chủ quyền Trường Sa – Hoàng Sa

Mộc bản triều Nguyễn gồm 34.618 tấm với 55.318 mặt khắc, chứa đựng nội dung của 152 đầu sách với 1.935 quyển.

Dưới triều Nguyễn, do nhu cầu phổ biến rộng rãi các chuẩn mực của xã hội, các điều luật bắt buộc thần dân phải tuân theo, để lưu truyền công danh sự nghiệp của các vua chúa, các sự kiện lịch sử...,...

Chùa Một Cột nằm trên phần đất thôn Phụ Bảo, tổng Yên Thành cũ. Đến giữa thế kỷ XIX thôn này đã hợp nhất với thôn Thanh Ninh và mang tên mới là Thanh Bảo. Đây là một ngôi chùa có kiến trúc hết sức...

GiadinhNet - Xã Cao Thắng vẫn còn dấu tích của một công trình kiến trúc được xây dựng bằng đá ong độc đáo đã bạc màu thời gian.

Mùa Xuân Canh Tuất (1010) tại kinh đô Hoa Lư, triều thần suy tôn điện tiền chỉ huy sứ Lý Công Uẩn lên ngôi hoàng đế thay thế nhà Tiền Lê. Tháng 7, vua hạ chiếu dời đô về thành Đại La với lý do:...

Cửu Đỉnh ở Huế đang được Nhà nước Việt Nam xét duyệt để công nhận là một bảo vật quốc gia. Trên bộ tác phẩm nghệ thuật bằng đồng này, phần lãnh hải của Việt Nam đã được cổ nhân lưu lại một cách cụ...