Những cái đẹp than đá bị lãng quên!

Ngày đăng: 01/07/2008 00:00:00

 


Nỗi đau "sinh nghệ tử nghệ"


 


 
















 



"Thiếu nữ đứng". - Ảnh: Internet




“Chú cứ thử đi khắp Việt Nam xem có nơi đâu khác làm cái nghề này không?” – Ông Nguyễn Tuấn Lợi (Chủ tịch Hội Mỹ thuật mỹ nghệ than đá Quảng Ninh) không giấu nổi niềm tự hào khi nói về công việc mà gia đình ông đã gắn bó máu thịt với nó. Gần 50 tuổi nghề, trình độ chế tác của ông đã đạt đến độ hoàn thiện (bậc 7/7): “Nghề nào cũng phải có cái năng khiếu riêng cộng thêm sự chăm chỉ và niềm đam mê”. Và nếu không có điều đó, chắc đến giờ này ông và gần chục hộ gia đình khác chẳng thể tiếp tục “ăn đời ở kiếp” với công việc này.


Bác Trần Sơn (phường Hồng Hải - Hạ Long), một người lâu năm trong nghề cho biết: “Nếu sản phẩm đơn giản như đôi ngựa, bông hoa, con cá heo… thì chỉ cần sự chăm chỉ cũng có thể làm được. Khó nhất là những “công trình nghệ thuật” mới thật cần sự bộc lộ tài năng của người sáng tạo, như tạo tượng chân dung. Một chút sai sót cũng có thể khiến tác phẩm không thể hiện được cái hồn người vào trong đó. Từ khâu phát hiện ý tưởng đến tạo hình khối, lên khuôn, hoàn thiện tác phẩm là cả một chuỗi sáng tạo của người thợ".


Ở một góc nhỏ trong ngôi nhà 30m­­­­2 hàng đêm vẫn có một người đàn ông miệt mài bên những hòn than đá. 50 tuổi, mái đầu bác đã đốm bạc, bàn tay đã chai sạn theo năm tháng nhưng vẫn vô cùng khéo léo.


Bỏ ra nhiều công sức, tâm huyết với nghề, coi mỗi tác phẩm như đứa con nghệ thuật của mình nhưng do cuộc sống mưu sinh nên những tác phẩm được giá, bác bán ngay để tái sản xuất và lấy chút vốn dư dả dự phòng.


Chính yêu cầu khắt khe của nghệ thuật nên chỉ những người làm nghề lâu năm mới có thể sáng tạo nên những tác phẩm giá trị, con lớp trẻ bây giờ không hứng thú với nghề cần sự chăm chỉ và sự khéo léo của đôi bàn tay.





"Đôi hươu". - Ảnh: Internet


Ra đời từ những năm cuối của thế kỷ XIX khi thực dân Pháp chiếm đóng vùng mỏ Mông Dương đến nay cũng đã ngót cả trăm năm. Song trước sự thay đổi của thời gian, mỗi năm số người bám trụ với nghề ngày càng giảm. Trước kia phường Hồng Hải nổi tiếng có đội ngũ thợ đông đảo, lành nghề lên đến hàng trăm người, song cơ chế thị trường đã đưa đẩy một số hộ gia đình chuyển sang kinh doanh dịch vụ, tạp hoá. Điểm qua những “gương mặt sáng giá” giờ chỉ toàn thấy những bậc “tiền bối”, chứ người trẻ thì ít quá!


Chúng tôi ghé thăm ngôi nhà nhỏ nằm tận trên một sườn đồi cao, mặt tiền trông ra vịnh Hạ Long của gia đình bác Phạm Tiến Chín và bà Vũ Thị Phương (phường Hồng Hải). Giọng bác buồn buồn như than thở: “Chú tính hai ba chục năm gắn bó với nó, giờ muốn bỏ mình cũng chưa tính biết xoay nghề gì khác để sống cả. Thực ra công việc không vất vả nhưng phải cần cù, chăm chỉ, có phần bụi bặm và độc hại nữa. Thu nhập hiện tại của gia đình từ làm đồ mỹ nghệ mỗi tháng chỉ khoảng hơn 2 triệu, cũng đủ sống”.


Cuộc sống khó khăn, gia đình bác phải tìm đủ mọi cách để mưu sinh. Hiện giờ, ngoài thời gian làm ở nhà, bác Phương cùng con gái kinh doanh hoa ở các chợ. Gia đình bác Sơn, Bình chưa nhìn thấy sự khởi sắc của nghề nên đã chuyển hẳn sang làm dịch vụ Internet từ năm 2003…


Ông Tuấn Lợi giải thích: Trước kia, hàng hoá làm ra chủ yếu được Công ty mỹ thuật mỹ nghệ của tỉnh nhận bao tiêu. Nay giá thành sản phẩm vẫn vậy lại cộng thêm tiền nguyên liệu đắt đỏ và quan trọng nhất là việc đóng cửa công ty mỹ thuật mỹ nghệ tỉnh khiến nhiều người dù rất yêu nghề nhưng đành ngậm ngùi chuyển sang nghề khác để mưu sinh.


Và những giá trị không thể đổi thay
















"Thiếu nữ quỳ". - Ảnh: Internet



Sự độc đáo của đồ mỹ nghệ từ than đá chính là ở chất liệu: tận dụng nguồn nguyên liệu than đá phong phú ở các mỏ để sáng tạo ra những tác phẩm tinh sảo kỳ diệu. Bàn tay người thợ mỏ không chỉ khai thác nguồn vàng đen quý giá làm giàu cho đất nước mà họ còn tìm ra thứ nguyên liệu sẵn có trong lòng đất, dưới sự tài hoa của con người hoá thành những tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ.



Tuy nhiên để cho ra một tác phẩm đẹp, mang tính nghệ thuật cao đâu phải là chuyện đơn giản. Đầu tiên là khâu chọn nguyên liệu. Than đá phải mềm để dễ tạo hình lại vừa phải dai thì mới bền lâu, sản phẩm không bị nứt nẻ.


Có khi người thợ phải lọc từ hàng tấn than mới chọn ra được một vài viên ưng ý nhất, nhưng nếu may mắn gặp được điểm tích tụ nhiều than chuẩn thì có thể lấy gần như toàn bộ. Nguồn nguyên liệu này được lấy chủ yếu từ mỏ than Cọc Sáu và Đèo Nai. Hết chọn đá là khâu vẽ phác thảo khuân hình trên giấy, gọt đẽo thủ công, mài và đánh bóng sản phẩm.


Từ ý tưởng đến hoàn thiện tác phẩm có giá trị nghệ thuật phải mất đến cả năm ròng. Những người như ông Lợi, bác Sơn, ông Tâm Nhâm, ông Mão, cô Bình,… đều thuộc vào hàng “gạo cội” của nghề mỹ nghệ từ than đá của Quảng Ninh. Sản phẩm của họ nổi tiếng không chỉ ở trong nước mà còn được rất nhiều bạn bè quốc tế tìm đến mua và chiêm ngưỡng. Chuyện có những tác phẩm bán được với cái giá 4, 5 hay đến cả chục triệu đồng không phải là hiếm.


Chỉ cho chúng tôi xem bức tượng: Đôi trai gái bên nhau trên nền một gốc cây gỗ, bác Sơn giải thích đây là sản phẩm bác ưng ý nhất trong cuộc đời làm nghề của mình. Tác phẩm thể hiện sự tàn phá rừng của con người thông qua hình hài khuôn mặt đôi nam nữ bị cắt lìa nhưng vẫn toát lên sức sống trường tồn vĩnh hằng, một tình yêu đằm thắm thiết tha của con người. “Nó đã giúp tôi đoạt giải đặc biệt trong hội thi các làng nghề truyền thống của 6 tỉnh miền Bắc năm 2003”.


Bác Sơn cho biết hiện tại ở nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn còn trưng bày Đôi ngựa bác làm theo đơn đặt hàng của tỉnh. Khá nhiều tác phẩm của ông Tuấn Lợi được tỉnh đặt để làm quà biếu và hiện vật trưng bày trong các dịp kỉ niệm quan trọng. Ví như bức tượng: Bác Hồ đội mũ hải quân (làm cho ĐH Đảng IV toàn tỉnh Quảng Ninh), Tượng xà cừ điềm điệp đặt trên nền than đá cao 1m6, bề ngang 1m4 làm quà tặng Viện Hàn Lâm khoa học Liên Xô (năm 1971), tượng Chiến thắng trở về tặng nữ tướng Nguyễn Thị Định, bức Công nhân lò tặng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười. Bác Tâm Nhâm thì có hẳn một bộ sưu tập 56 tượng Picasso làm từ than đá, nhiều bức được trả với cả ngàn USD.


Những tín hiệu khả quan


Năm 1996, cố thủ tướng Võ Văn Kiệt cùng các vị lãnh đạo Trung ương, các ban ngành của tỉnh đã đến thăm gia đình ông Tuấn Lợi có truyền thống lâu đời nhất của tỉnh về nghề mỹ nghệ than đá. Tiếp chuyện Thủ tướng, ông Tuấn Lợi thông báo tình hình phát triển của nghề và nêu ra một số khó khăn trong quá trình hình thành một thương hiệu mạnh mang tầm quốc gia.



"Bức tranh Hạ Long". - Ảnh: Internet


Căn cứ vào nghị quyết số 88/2003/NĐ- CP ngày 30/7/03 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lí Hội, thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15/01/04 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP cho phép thành lập Hội thủ công mỹ nghệ thành phố Hạ Long. Trong đó, mỹ nghệ từ than đá được coi là ưu tiên phát triển của thành phố Hạ Long. Đây có thể coi là một bước tiến quan trọng để thúc đẩy phát triển một làng nghề truyền thống đang có dấu hiệu chững lại của tỉnh Quảng Ninh nói riêng và cả nước nói chung.


Ông vẫn đau đáu một tâm niệm làm thế nào để sản phẩm trở thành món quà lưu niệm đặc trưng cho khách tham quan mỗi dịp du lịch di sản thiên nhiên Vịnh Hạ Long. Lắng nghe tâm tư của “lão làng” nghề mỹ nghệ than đá, Thủ tướng đã có đôi lời chân tình, thân mật và giải pháp nhằm đưa nghề gia truyền phát triển lên một tầm cao mới. Tiếp thu ý kiến của Thủ tướng, ông Tuấn Lợi hứa sẽ làm hết mình để khôi phục lại nghề đang bị mai một theo thời gian.


Ngày 18/10/2006, Đại hội thành lập Hội Mỹ thuật mỹ nghệ than đá tỉnh Quảng Ninh chính thức đi vào hoạt động, mở ra một trang mới cho nghề hoạt động có kế hoạch và có chiến lược phát triển lâu dài. Hội làng thủ công mỹ nghệ thành phố Hạ Long là tổ chức xã hội nghề nghiệp của các nghệ nhân, thợ thủ công với mục tiêu hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ của địa phương.


Hiện tại số hội viên có hơn 30 người, bên cạnh đó hội còn mở gian hàng trưng bày ở chợ Hạ Long với mục đích giới thiệu sản phẩm đến đông đảo quần chúng và khách tham quan. Gian hàng đứng tên hội nhưng do gia đình ông Tuấn Lợi trực tiếp quản lý.


Đôi vợ chồng trẻ Nguyễn Tuấn Quyết và Nguyễn Thanh Bình đã cùng nhau mở một xưởng sản xuất nhỏ các mặt hàng mỹ nghề than đá tại gia đình. Xưởng hiện có 4 người, hàng hoá chủ yếu làm theo yêu cầu của thị trường như: cá heo, hoa hồng đến tượng người, tượng sư tử… Thu nhập bình quân mỗi tháng từ 6 – 10 triệu đồng, lương công nhân trung bình từ 1,2 – 1,3 triệu đồng ăn theo sản phẩm. Đây là một trong những xưởng sản xuất lớn nhất, sản phẩm được mang ra bán tại cửa hàng của Hội và giao cho các đại lý bán buôn bán lẻ ở các cửa hàng đồ lưu niệm.


Trao đổi với chúng tôi về vấn đề phát triển làng nghề mỹ nghệ từ than đá, ông Nguyễn Văn Tú – Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Phát triển làng nghề mỹ nghệ từ than đá là định hướng lâu dài của tỉnh từ năm 2008- 2010. Chúng tôi đang tính đến việc mở lớp dạy nghề và tìm thêm đầu ra cho sản phẩm. Song đến bao giờ dự án được triển khai thì vẫn cần thêm thời gian và sự tính toán kỹ lưỡng”.

Bài viết cùng chuyên mục

Với vai trò là dịp lễ quan trọng nhất trong văn hóa Việt Nam, Tết Nguyên Đán vẫn mang trọn những nét đẹp truyền thống dù trải qua biết bao năm tháng.

Tết đến Xuân về không chỉ là niềm khao khát của biết bao đứa trẻ để được xúng xính quần áo mới, được ăn bánh mứt và nhất là được nhận lì xì.

&quot;Thầy cho con ăn một bát canh này thật là một niềm hạnh phúc. Hương vị cua đồng quê nhà ít có thức ăn nào sánh tày, quả là ngon&quot;.<br />

Đó là những ngôi chùa có vị trí đặc biệt trong lịch sử Việt Nam, vì nhiều lý do đã bị phá hủy hoàn toàn và không được khôi phục trở lại.<br />

Lễ cúng ông Táo cần phải được tiến hành trước khi ông Táo bay về trời báo cáo Ngọc hoàng, tức là trước 12h trưa ngày 23 tháng Chạp.

Ở Việt Nam, sự tích Táo Quân được truyền khẩu, rồi ghi chép, do đó có những sự khác nhau về tình tiết...

Thưởng trà là một nghệ thuật đòi hỏi sự tinh tế, cầu kỳ và công phu trong từng chi tiết. Đạo của trà Việt nằm ở cái tâm, cái thế của người pha cũng như người thưởng thức…

Các nghi lễ và lễ hội cung đình Huế là thành tố quan trọng nhất tạo nên bản sắc văn hóa Huế

Tây Nguyên được biết đến như là miền đất huyền thoại, là nơi cư trú của các dân tộc thiểu số: Ê- đê; Mnông; Gia Rai; Ba Na;… Đó là vùng đất của những điệu cồng chiêng, của rượu cần, đàn Tơrưng… và...

Chùa Diên Hựu - Một Cột không chỉ là một di tích lịch sử văn hóa quan trọng của kinh đô – thủ đô Thăng Long – Hà Nội mà còn là một biểu tượng tâm linh của ngàn năm Thăng Long.